Thành Tế Châu chỉ mới trùng tu nên độ cao không đáng kể, từ khoảng cách xa vẫn có thể bắn vào thành.
Binh sĩ điều khiển máy bắn đá của Lạc Việt lại được trang bị giáp sắt loại nặng, cung tên của lính Phồn Lư trên thành xả xuống không không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Thế nên, cứ sáng sớm, vào đúng thời điểm họp chợ trong thành, quân Lạc Việt lại đẩy bốn cỗ máy bắn đá loại nhỏ đến gần thành trì của giặc, lần lượt bắn vào thành đầu và tứ chi nhầy nhụa máu của các tù binh Phồn Lư vừa bắt được đêm qua. Bắn xong thì lui về doanh trại. Đến tối, lại khai hoả, chuyển sang tấn công bằng cầu lửa.
Bị quấy nhiễu bất kể ngày đêm, cuộc sống của dân trong thành vốn đã tù túng vì bị vây hãm, nay lại càng chìm trong hỗn loạn.
Từ ngày đến Tế Châu, không có đêm nào là nàng có thể hoàn toàn yên giấc. Có lúc, nàng rất hào hứng với cuộc chiến này, nằm nhắm mắt mường tưởng cảnh vạn dân quỳ rạp tung hô chào đón đại quân chiến thắng trở về. Có lúc, nàng lại thấy chiến tranh thật đáng sợ, mạng người bị tước đi cứ nhẹ như không. Lê Ứng Thiên là hoàng đế, được bảo vệ nghiêm ngặt, lúc nào cũng mặc áo giáp mà còn trúng tên suýt chết. Liệu có đến lượt nàng không? Trên đời này vốn dĩ không có gì là đảm bảo.
“Mạt tướng tham kiến nương nương.” Trịnh Văn Hải bước vào lều, gương mặt đầy vẻ hân hoan, phía sau là ngự y đang ôm trong tay thùng thuốc.
“Miễn lễ, thuốc giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-ky-ngo/2533246/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.