Lê Nguyên Phong thấy bộ dạng như lửa đang cháy bị tạt nước của nàng thì lấy làm thích thú. Vừa quạt quạt, vừa nhoẻn miệng cười.
“Mỹ nhân, cái mặt của ngươi hiện giờ trông rất là ngốc.”
“Ngươi biết được bao nhiêu?”
“Cũng không bao nhiêu, ta chỉ biết ngươi là tá thi hoàn hồn.” Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, đầy hứng thú quan sát phản ứng của nàng.
“Làm sao ngươi biết được?”
“Nếu cái thân xác này không phải của Trần Lâm Nguyệt, không thể nào Trường Đông lại không phát hiện ra. Trên đời này không thể có hai người hoàn toàn giống nhau như đúc.” Hắn ung dung đưa lên miệng miếng kẹo đậu phộng. “Mà dù ngươi là tá thi hoàn hồn hay là yêu nữ từ phương nào rơi xuống, thì cũng là hàng giả cả thôi.”
“Ừ đấy, hàng giả thì sao?” Nàng kéo đĩa kẹo về phía mình, không cho hắn ăn tiếp.
“Này, ngươi có thể đánh ta, nhưng không được không cho ta ăn kẹo.” Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay nàng khỏi đĩa kẹo. “Không có kẹo, ta sẽ chết. Ta chết rồi, lấy ai mua vui cho ngươi.”
Hắn biết nàng là hồn ma vất vưởng nhưng lại không hoảng sợ, cũng không bắt nàng đi dìm lồng heo, vậy cũng có thể xem như là may mắn lắm rồi. Nếu hắn đã tin chuyện đổi hồn của nàng, sau này có xảy ra việc gì cũng dễ giải quyết hơn.
“Vậy trước khi ngươi vào thân xác của Trần Lâm Nguyệt, ngươi là ai?” Hắn vừa nói vừa bỏ vào mồm ba thanh kẹo đậu phộng, cứ như sợ bị nàng tịch thu lần nữa.
“Ta chính là cô gái bán kẹo ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-ky-ngo/2533252/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.