Quán rượu Tuý Mộc,
Phi Quân Tử chăm chú nhìn Ngọc Dao rút từ trong túi ra một cây kim bạc, hết khuấy khuấy bình rượu của nàng ta, lại chuyển sang khuấy khuấy bình rượu của mình.
“Thử độc sao?” Hắn hỏi, ung dung rót rượu vào chén.
“Ừm.” Nàng đáp. “Cẩn tắc vô ưu.”
“Nàng thử bình của nàng đủ rồi, thử bình của ta làm gì? Lại sợ uống nhầm?”
Ngọc Dao lắc đầu. “Nếu ngươi trúng độc, kẻ thù của ngươi đuổi đến, làm sao đánh trả?”
“Nàng lo cho ta sao?” Hắn mỉm cười trìu mến nhìn nàng.
“Không có.”
“Nàng có.”
“Hôm nay tiệm chúng tôi có một loại rượu mới, tên là Đông Nguyệt Hàn Quang, không biết quý khách có nhã hứng thử không?” Tiểu nhị xởi lởi tiến lại chỗ hai người.
“Mang đến cho ta hai bình.”
“Nghe nói…đắt lắm đó.” Ngọc Dao ngần ngừ nhìn hắn.
“Tiền bạc không thành vấn đề.”
Bình rượu vừa mở ra, hương thơm ngào ngạt đã lan toả khắp phòng. Phi Quân Tử vừa ngửi đã biết rượu ngon, hứng khởi rót cho nàng một chén, sau đó mới rót cho mình.
Đã uống đến chén thứ hai mà hắn vẫn chưa say, điều đó khiến Ngọc Dao có chút bực mình. Rượu này do nàng đích thân pha chế, bình thường người khác uống một chén là đã ngất ngư rồi. Cứ uống thế này, không khéo nàng lại gục trước hắn.
Uống đến chén thứ mười, mặt Phi Quân Tử đỏ như gấc, hai gò má nàng cũng đã ửng hồng. Hắn say rồi, nàng phải lập tức hành sự thôi, nếu không người thiệt thòi sẽ là nàng.
“Chúng ta về nhà!” Nàng nói.
“Phải phải, về thôi.”
Quãng đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-ky-ngo/2533255/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.