Hương trầm lãng đãng…
Dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo, nàng chậm rãi ngồi phết từng nét bút lên mặt giấy. Đã lâu rồi không dùng bút lông để vẽ, không ngờ lần này múa bút, người mẫu của nàng lại là mỹ nam nằm loã thể trên giường.
Lê Ứng Thiên lúc ngủ trông rất đáng yêu. Nàng muốn lưu lại khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy trên gương mặt hắn.
“Lâm Nguyệt…”
Tiếng gọi bất chợt của hắn khiến nàng hốt hoảng đánh rơi cây bút xuống sàn.
“Dạ?”
“Trời vẫn còn chưa sáng, sao nàng đã dậy rồi?” Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp. “Đến đây…” Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ tay xuống chỗ đệm vẫn còn vương chút hơi ấm của nàng.
Nàng vội vã nhét tờ giấy vẽ vào quyển sách bên cạnh, sau đó bước đến bên giường, nằm xuống.
Hắn choàng tay ôm lấy nàng, ấn sâu nàng vào lòng ngực hắn. Hơi thở nhè nhẹ của nàng khiến toàn thân hắn như tê dại, lại càng ôm chặt nàng hơn nữa.
Chỉ là, hắn một chút sức lực cũng không còn.
“Ta có làm nàng đau không?” Hắn nới lỏng vòng tay một chút, trìu mến nhìn nàng.
Nàng xoay lưng về phía hắn, khẽ lắc đầu.
Hắn nắm lấy tay nàng, áp bàn tay mềm mại ấy lên môi, hôn nhẹ.
Nhìn vẻ rụt rè của nàng, hắn thầm nghĩ có lẽ phụ nữ trải qua lần đầu tiên đều ngượng ngùng như vậy. Cánh tay hắn lại xiết chặt nàng, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Hắn muốn nàng cảm thấy yên tâm một chút.
“Lâm Nguyệt, nàng có yêu ta không?”
Nàng không đáp, chỉ cúi đầu xuống, như trốn tránh câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-ky-ngo/2533257/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.