Thái hậu là người có vị trí cao nhất trong hậu cung. Một khi bà ta đã giơ tay chỉ điểm nàng, tam cung lục viện cũng không ai dám lên tiếng đặt ra nghi vấn. Vả lại, trong phòng lúc đó chỉ toàn người của thái hậu, hiển nhiên là không ai làm chứng cho nàng.
Chả trách gần đây bà ta lại ra vẻ thân thiết với nàng như vậy. Có lẽ mục đích chính không ngoài việc tỏ ra bản thân công tư phân minh, không phải vì ghét bỏ mà vu oan giá hoạ cho nàng.
“Bẩm thái hậu, long thai của Vân phi là do bị đầu độc bằng xạ hương mà mất. Chấn động do vấp ngã thật ra không đáng kể.” Sau khi chẩn mạch một hồi lâu, ngự y cẩn trọng cất lời.
“Ý ngươi là bổn cung trách lầm hoàng hậu?” Thái hậu có vẻ không tin vào chẩn đoán của ngự y. “Nhưng lúc nãy rõ ràng bổn cung đã nhìn thấy hoàng hậu xô ngã Vân phi. Chuyện này…” Nhìn sang gương mặt sợ hãi đến phát khóc của nàng, đôi mắt bà ta thoáng qua một nụ cười đắc thắng. “Dù Vân phi không phải vì bị hoàng hậu xô ngã mà mất long thai, nhưng hoàng hậu có ác ý là sự thật. Nếu việc hôm nay bổn cung không tra xét thoả đáng, e là trong cung sẽ có nhiều lời dị nghị rằng bổn cung thiên vị.”
Nói rồi, bà ta quay sang đám thái giám đợi sẵn ngoài cửa, nghiêm giọng. “Người đâu, lục xét cung Trường Lạc.”
Tuy nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng đứng trước một đối thủ vừa nhiều kinh nghiệm vừa nhiều quyền lực hơn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-ky-ngo/2533262/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.