Rõ ràng là trước đó bà ấy còn sừng sững ngay trước mắt nàng, vậy mà thoáng một cái đã chẳng thấy đâu. Nếu không phải có chiếc xe chở rau chạy ngang, chắn tầm nhìn, hẳn là giờ nàng đã gặp được Ái Thực Đạo Nhân rồi.
“Mỹ nhân, thật ra là có chuyện gì?” Lê Nguyên Phong từ phía sau gấp gáp bước đến bên nàng, quan tâm hỏi.
“Ta vừa trông thấy Ái Thực đạo nhân.” Vẻ tiếc nuối hiện lên đầy trong đáy mắt nàng. Cái cảm giác hy vọng và thất vọng nối tiếp nhau ấy thật không dễ chịu chút nào.
“Nếu bà ấy thực sự xuất hiện ở Sơn Nam, ta sẽ sai người tìm giúp ngươi, đừng lo.” Hắn vỗ nhẹ vào vai nàng trấn an.
“Ừm.” Nàng gật đầu, sau đó theo hắn trở lên xe.
Suốt đêm ấy, nàng không ngủ được, cứ ngồi thừ người trước ngọn nến đang cháy dở.
Nàng không biết bà lão kia có thật sự biết cách đưa nàng về thế giới của mình không, hay đó chỉ là mơ ước hão huyền nàng tự vẽ ra. Lúc trước, nàng không tin mê tín, không tin thần tiên ma quỷ, nhưng giờ đây nàng chỉ mong trên đời này thật sự có phép màu. Biết đâu ngày mai nàng ra đường, bị sét đánh, thế là xuyên không cũng không chừng. Hoặc là, đột nhiên xảy ra nhật thực, nàng vèo một cái quay trở về thế kỷ 21, đang gà gật nằm trên bàn học. Nàng từng tưởng tượng những việc như thế mấy lần rồi, nhưng ước mơ đến giờ vẫn chỉ là mơ ước.
Nếu nàng trở về thời hiện đại, chắc Lê Nguyên Phong buồn lắm. Ngoài nàng và Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-ky-ngo/2533275/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.