Ba tháng không gặp, hắn vẫn như thế, đẹp đến lặng người, chỉ là hơi gầy một chút.
“Lâm Nguyệt…”
Hai tiếng ngọt ngào ấy bật ra từ môi hắn chợt khiến nàng tê tái. Đó không phải là nỗi tủi thân của những ngày đầu nàng quen hắn, khi nhận thức rằng mình chỉ là một thế thân, mà là sự ray rứt.
Trước khi rời khỏi hoàng cung, nàng đã tận dụng việc mình bị thái hậu hãm hại để tạo cho hắn cơ hội tỏ ra là người chỉ biết dùng tiền giải quyết vấn đề, khiến Lê Ứng Thiên giảm việc nghi ngờ hắn. Thế nhưng, điều đó vẫn chưa đủ khiến nàng cảm thấy thảnh thơi. Nàng cướp đi Lâm Nguyệt của hắn, còn bỏ đi biền biệt gần ba tháng liền. Hắn gầy đi nhanh như vậy, có lẽ cũng vì nàng.
“Nàng không muốn gặp ta đến thế sao?” Giọng hắn tràn ngập chua xót khi nàng quay lưng bỏ đi, không nhìn lại hắn lấy một lần.
“Công tử, ngài…”
Chưa kịp kết thúc câu nói, nàng đã bị một vòng tay từ phía sau thình lình xiết chặt.
Vẫn là nhịp tim ấy, êm như tiếng nhạc.
Chiếc cài tóc hình hoa hướng dương bỗng chốc rơi xuống đất, mái tóc đen dài nhẹ nhàng rũ xuống vai. Từng lọn, từng lọn, trượt qua tay hắn.
Những hồi ức lần đầu gặp hắn trong mật thất, bỗng chốc lại tràn về.
Vampire là loại người cẩn thận, thứ tình yêu của hắn đối với Lâm Nguyệt gần như là thần thánh. Nếu không biết chắc nàng là ai, hắn sẽ không bao giờ bỏ công đứng đợi ở đây, giả tiếng mèo kêu để gây sự chú ý, đừng nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-ky-ngo/2533280/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.