Tế Châu,
Quán trọ Trúc Dương,
“Bà chủ quán đâu rồi, mau mang đến đây hai bình rượu nếp than, hai chén cơm rượu, hai củ khoai lang nướng.” Thiếu nữ xinh đẹp thả người xuống ghế, một tay uyển chuyển xoắn xoắn lọn tóc đen tuyền, tay còn lại đập đập xuống mặt bàn, ra vẻ rất côn đồ. “Mà này, nhớ khuyến mãi thêm hai con gà quay, hai đĩa bào ngư, bốn chén huyết yến nha.”
“Quý khách có tin mình được dùng chổi chà để tiễn ra ngoài không?” Thuỷ Trúc tay ôm con mèo con, bước đến chỗ Ngọc Dao đang ngồi, dịu dàng cất tiếng. “Hay là muốn biến thành bánh bao nhân thịt?”
“Bớ người ta, hắc điếm!” Ngọc Dao bật người đứng dậy, vừa thốt ra mấy tiếng thì đã bị Thuỷ Trúc nhét ngay cái bánh ú vào mồm.
“Quyết định đến đây làm gái già sao?”
“Còn sự lựa chọn khác sao?” Nàng nhoẻn miệng, cười buồn.
Ba tháng trước, Lê Nguyên Phong rời khỏi kinh thành, giải tán thuộc hạ, ra lệnh kết thúc tất cả các nhiệm vụ đang thực hiện. Từ thời khắc ấy, nàng và Phi Quân Tử lẽ ra đã không nên còn bất kì mối liên quan gì nữa.
Không còn nhiệm vụ, không nên vương vấn. Nếu không, sẽ càng lún càng sâu.
Nếu không phải năm xưa Phi Long hoàng triều xâm lược Lạc Việt, ông nàng đã không chết. Nàng sẽ vẫn là một tiểu thư quyền quý, sẽ không phải mới mười hai tuổi đã bị bán vào Ngọc Hương lầu.
Nàng có thể quên đi tất cả mà chấp nhận hắn, cả đời kề vai sát cánh bên hắn được sao?
Ngay từ đầu, giữa hai người đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-ky-ngo/2533316/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.