Từ lúc mang thai, An Nguyệt giống như chết vì chán,suốt ngày cô chỉ có 2 việc: Ăn hoặc ngủ.Mà cô thuộc tuýp người tham công tiếc việc, bảo cô không làm gì cả,thà bắt cô chết còn sướng hơn.Chỉ có tên nào đó vẫn ra vẻ gia trưởng,tuyệt không cho cô lết ra khỏi nhà nửa bước, anh bảo tất cả mọi thứ cứ giao cho anh, anh không muốn ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ trong bụng, nhưng cô muốn đi làm...Ở phòng thí nghiệm cô còn rất nhiều đề án mới lạ,không thể giao hết cho một mình Ly Lăng xử lý được, cậu ấy còn cả một công việc lớn và tình yêu với Hoàng Minh nữa. Cuối cùng cô vẫn phải lép vế,đành chịu chết ở nhà, thật may mọi người lúc nào cũng đến thăm cô, mà ba mẹ vẫn thỉnh thoảng ghé qua giúp cô dọn dẹp nhà cửa.
"Anh về rồi đây, em yêu, anh có mua một chiếc nôi cho con,em thấy nó như thế nào?"- Một bóng áo đen chỉnh tề đẹp trai bất chợt xuất hiện ở cửa lớn, anh mỉm cười vui vẻ, cũng đầy dịu dàng và ân cần nhìn cô.Sau lưng anh là một chiếc thùng xốp lớn gần bằng nửa người,bên ngoài vẽ những hình ảnh vô cùng đẹp mắt.An Nguyệt cảm thấy sự bực bội khó chịu trong người đều tan biến,cô đặt cuốn ngôn tình mới nhất mà chị Hoa viết, vừa được xuất bản , sang một bên rồi ngồi dậy,đầy khó khăn bước đến định cởi áo khoác và cà vạt cho anh.Nhưng Kỳ Nhật đã vội vã chạy theo,đỡ cô ngồi lại chỗ cũ, ngồi xuống dịu dàng hôn cô một cái.Anh cốc đầu cô,bảo:
"Cô bé ngốc này,anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-tu-truyen/1298768/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.