Bên trong Như Nguyệt các,mơ hồ nhìn thấy được những hình ảnh khiến người ta phải đỏ mặt quay đi:An Nguyệt yếu ớt nằm dưới thân của người nào đó,bị ép buộc không ngừng thừa nhận từng đợt lại từng đợt cao triều ập tới,tiếng rên rỉ yêu kiều phát ra từ môi anh đào chỉ làm tăng thêm lửa nóng trong người Vũ Hiên đế,chuyển động lại cố ý nhanh thêm không ít.Cô cũng đành bất lực phải tiếp thu hết mọi thứ vào cơ thể,không dám kháng cự vì lo sợ hắn sẽ tiếp tục kéo dài thời gian.Cuối cùng thì người kia cũng chịu dừng lại,ôn nhu nằm xuống cạnh cô,nhưng lại lên tiếng khàn khàn cảnh cáo:
"Hôm nay tạm tha cho nàng,nếu còn dám ra ngoài lâu như vậy thì trẫm sẽ không nương tay nữa đâu,mau ngủ đi"
An Nguyệt nằm trong lồng ngực ấm áp của hắn,làn da trắng nổi bật lên những vết hôn màu hồng nhạt,tóc đen dài tán loạn khắp nơi,đôi môi bị giày vò trở nên sưng đỏ .Cô cũng không dám ngước mặt lên nhìn,đôi mi cong vút như cánh bướm khẽ rủ xuống,chỉ nhẹ nhàng mà có chút vô tâm vô phế dùng một câu để đáp lại hắn:
"Hoàng thượng,xin người trả lời thần thiếp một câu hỏi ,ngài cũng có thể không cần trả lời,cái thiếp muốn chính là sự chân thành:Rút cuộc là vì lý do gì hoàng thượng lại muốn xuất hiện ở Như Nguyệt các này?Sau đó không ngừng đối với tần thiếp cấm đoán,không ngừng dùng những thứ ngài có để muốn thần thiếp thuận theo.Ngài dùng những hành động đó để nói ra ngài thật sự động tâm vớithần thiếp sao?"-Trong lòng An Nguyệt cảm nhận được trái tim cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-tu-truyen/1298823/chuong-52-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.