Cao triều cuối cùng cũng đi qua , An Nguyệt kiệt sức ngất đi trong lồng ngực của Vũ Hiên đế.Người cô bây giờ vô cùng đau nhức,làn da bạch ngọc lưu lại không ít các vết hôn ngân,nơi thần bí bên dưới cũng đau đớn không kém.Đêm hôm qua hắn không ngừng nghỉ xâm chiếm cô,làm đủ các loại kỹ xảo , tư thế khác nhau ép buộc cô phải thuận theo.Mặc cho cô van xin khóc lóc hắn cũng không hề tha cho,còn tiếp tục chuyển động mạnh mẽ hơn.
Vũ Hiên đế Kỳ Nhật thỏa mãn ôm thiên hạ kiều ngọc vào trong lòng,vuốt ve khuôn mặt đang ngủ của nàng.Vỗn dĩ hắn vốn chỉ muốn trừng phạt cảnh cáo một chút,không ngờ thân thể này lại mềm mại ngọt ngào như vậy,dục hỏa không ngớt dâng lên làm cho hắn không thể dừng lại mà tiếp tục trầm luân ở bên trong nàng...Hắn vén mái tóc dài của người trong lòng qua một bên, để lộ vành tai còn đang ửng đỏ,cúi đầu dùng hơi thở nóng như lửa mà thì thầm:
"Nếu lần sau nàng còn dám đi gặp nam nhân khác,mọi chuyện sẽ không dừng lại nhanh như thế này đâu,lúc đó đừng trách trẫm độc ác"
An Nguyệt mơ hồ nghe được những lời kia,cơ thể run rẩy lên một chút.Nếu như hắn còn tiếp tục như thế này thì cô sẽ chết mất , làm sao sức lực của hắn lại kinh khủng đến thế?An Nguyệt nghĩ đến đó thì sợ hãi mở mắt ra,bắt gặp khuôn mặt tuấn lãng của hắn đang nhìn chằm chằm mình với chút kỳ lạ bèn sợ sệt ,định quay đi thì bị hắn giữ lại.Cô hỏi nhỏ một câu:
"Hoàng thượng....thiếp có chuyện muốn bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-tu-truyen/1298830/chuong-51-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.