Bóng áo đen của Mặc Phong vừa biến mất,một cơn gió kỳ lạ bỗng chốc thổi đến,mang theo chút hương tàn của hoa cúc cuối mùa hạ.Cửa sổ chạm khắc vốn được đóng kín cũng mở toan ra,làn hơi mát ùa vào và một tà áo đỏ thướt tha xinh đẹp vụt đến trước mặt của Vũ Hiên đế.Trưởng công chúa nheo nheo mắt phượng,chau mày liễu nhìn chằm chằm hoàng đệ của mình.Tên chết tiệt này dám cho lính cản đường nàng,bất quá cũng không thể trụ nổi trong một khắc.Nàng lại quay sang Ngô công công đang ưu nhã mài mực,trừng mắt.Ngô công công hiểu ý cúi đầu hành lễ rồi lui ra bên ngoài,để lại hai bóng dáng một kim một hồng chói mắt ở lại bên trong điện.Ông vội phân phó cho cung nữ thái giám chuẩn bị thay sẵn những thứ cần thay thế...mỗi lần trưởng công chúa mà đến đây ắt thế nào cũng gây ra chuyện...
"Hừm,Kỳ Nhật,ta hỏi đệ rút cuộc có còn xem ta là tỉ tỉ,xem trọng các cung phi của đệ không hả?"-Kỳ Hoa quát lên,đập bàn tay ngọc ngà lên bàn.Vũ Hiên đế nhanh tay cầm những tấu chương còn sót lại lên,không để bị vấy mực rơi sau đó nở một nụ cười tiêu sái:
"Hoàng tỉ,tại sao tỉ lại nói như vậy?Tì mãi là tỉ tỉ của trẫm,trẫm cũng rất quan tâm hậu cung,không phải ngày nào cũng đến " thăm " các nàng sao?"
"Đệ còn dám nói như vậy với ta?...Hoàng thượng...lúc An quý tần bất tỉnh,ngươi không đến nhìn qua nàng một lần lại đem cớ dẹp loạn triều thần mưu phản,cứu trợ bá tánh ra ép người ,nhưng miệng nói đêm lại đến An Gia cung kia mà mua vui, còn thăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-tu-truyen/1298853/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.