"Nguyệt...khi nào cậu mới tỉnh dậy đây?Tuyệt đối không được phép chết khi tình tiết vẫn tiếp diễn,cậu sẽ không bao giờ quay lại được nữa đâu.Chúng tớ vẫn còn chờ cậu ở đây...tuyệt đối,tuyệt đối không được bỏ cuộc..."-Giọng nói quen thuộc nào đó xuất hiện mơ hồ trong trí óc,đầu đau nhức đến cực độ và một tia sáng len vào bất chợt.An Nguyệt la lên,đưa đôi tay về phía trước:
"Ly Lăng,là cậu phải không?còn Băng,Linh,Lam nữa...các cậu đang ở đâu?mau ra đây đi..."
"Tiểu thư...tiểu thư...nương nương...nương"-Những âm thanh ngữ điệu khác biệt và hỗn loạn hòa lẫn vào nhau,còn có lực đạo lay mạnh cánh tay của An Nguyệt.Giọng của Ly Lăng cũng biến mất,thay vào đó là cái ngáp mệt mỏi của trưởng công chúa, còn có giọt nước ấm nóng chảy trên cánh tay.An Nguyệt từ từ mở mắt ra...phản chiếu vào mắt vẫn là cánh cửa quen thuộc của Như Nguyệt các,mùi hương phát ra từ lò đốt cũng vương vấn xung quanh như mọi ngày,ừm...đông người hơn một chút.Nhưng không có gì thuộc về hiện đại,không có tiếng của máy đo nhịp tim,không có dụng cụ truyền dịch...Thì ra,thì ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
An Nguyệt xoay đầu sang bên cạnh,nhìn thấy Minh Xuân đang lo lắng nhìn cô,trên hai gò má vẫn còn đọng lại thứ gì đó lấp lánh.Cô mỉm cười,đưa tay lên lau nó đi,nhẹ nhàng nói:
"Nha đầu này,ta vẫn còn chưa chết,em ở đây khóc lóc cái gì chứ?"
"Tiểu thư người còn nói thế được nữa,lúc người ngã xuống chảy rất nhiều máu,bất tỉnh gần 5 hôm,phu nhân nghe tin ngất lên xuống,lão gia cũng vô cùng lo lắng...Mọi người...mọi người ai cũng nghĩ...cũng nghĩ tiểu thư...tiểu thư thật sự đi rồi."-Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-tu-truyen/1298885/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.