Kỳ Hàn không quay đầu lại nhìn,hắn mỉm cười ngồi xuống rồi tự rót cho mình một ly trà,tiếp tục nói:
"Đệ cũng không nghĩ một người đường đường quang minh chính đại như hoàng huynh lại thích đến nghe chuyện của người khác.Hoàng đệ nói như vậy có đúng không?...Hoàng thượng,thỉnh xuất hiện đi!"
Không có tiếng người đáp lại,chỉ có tiếng của các loại côn trùng trong đêm khuya và tiếng xào xạc của gió luồn qua những kẽ lá.Nhưng bất chợt,không biết từ phía nào đó của lương đình,một bóng áo đen vụt đến ,mang theo hơi thở trầm mặc mà xuất hiện trên chiếc ghế đối diện Tam vương gia.Vũ Hiên đế mặc một thân trung y có thêu họa tiết rồng vàng,hắn vẫn thủy chung hướng đôi mắt về phía con đường nhỏ mà bóng dáng nhỏ nhắn kia đã biến mất...
"Cổ nhân có câu:"Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng",hoàng huynh,đáng lẽ giờ này huynh đang phải ở An Gia cung của Giang tu nghi chứ?Vì cớ gì huynh lại đến đây? mà để lại mỹ nhân một mình trong khuê phòng vắng vẻ như thế
Kỳ Hàn mỉm cười hỏi,thấy người đối diện cũng không hề trả lời hắn lại nhìn theo ánh mắt người kia,tựa tiếu phi tiếu nói:
"Vậy chi bằng hoàng huynh cứ để cho đệ mạo phạm suy đoán một chút...Thật ra huynh không hề nghỉ lại An Gia cung của Giang tu nghi đúng không?...huynh đã nhìn thấy An quý tần trên con đường nhỏ đó,vì quan tâm đến nàng mới vô thức theo nàng đến tận nơi này?Hoàng huynh...Nàng thật sự có chủ ý của riêng nàng.Một nữ nhân khôn ngoan như vậy,sẽ khó mà giữ nàng lại bên người."
"Ta không cần giữ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-tu-truyen/1298890/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.