An Nguyệt khó khăn lắm mới ôm được chồng sách đến ngự thư phòng,có trời mới biết cái đống này nặng như quỷ,báo hại cô xém té gần 5 lần.An Nguyệt đặt chồng sách xuống đất,ngẩn đầu lên nhìn tấm bảng chữ vàng trước cửa,xoa xoa cánh tay và vai đang mỏi nhừ. Mà lúc này đây ngự thư phòng vô cùng vắng vẻ, hai gốc cây lớn không hề nghe tiếng chim hót,cũng chẳng có một bóng ma nào lui tới.An Nguyệt thấy thế thì tự hỏi mình có nhầm lẫn gì không,cuối cùng vẫn đẩy cửa gỗ mà bước vào,vang lên tiếng cọt kẹt phá tan không gian yên tĩnh .
Trong gian phòng là cả một rừng sách,sách ở khắp mọi chỗ ,đầy đủ tất cả các thể loại và được sắp xếp vô cùng ngay ngắn trên các kệ lớn.Không hề có chút bụi nào tồn đọng trên đó,cực kì sạch sẽ .An Nguyệt có cảm tưởng là nếu cô có đọc hết cả đời cũng chưa hết một phần tư của cái ngự thư phòng này.Cô bắt đầu xếp từng cuốn sách vào kệ trống,rồi lại đi tham quan các ngóc ngách.Lúc đó thì tiếng cửa mở lại vang lên,An Nguyệt vội vã nấp vào sâu bên trong.
Người đến là một nam nhân,đai lưng có giắt sẵn kiếm ngọc.Nếu người khác đứng nhìn từ phía sau cũng có thể cảm nhận được khí khái mạnh mẽ và phong thái ít người có được của hắn.Hắn đi tới một kệ sách khá gần nơi của An Nguyệt,rút ra một cuốn sách rồi xoay người bước đi.An Nguyệt thở phào nhẹ nhõm,định ngồi xuống đất thì có thứ gì đó đã đặt ngay trước cổ cô,sáng loáng và lạnh lẽo tựa như hơi thở của chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-tu-truyen/1298905/chuong-23-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.