Editor : Hạ Vi Lam
Ba người huynh muội đứng hai giờ đồng hồ ngoài cửa Vương phủ, bên trong bỗng có ma ma mặc vải bồi màu xanh đi ra, Từ Nhu Gia nhìn kỹ một lúc, nhận ra đây là nhị đẳng ma ma luôn bên người Thuần Vương phi, họ Kiều.
Kiều ma ma khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhìn rất là hiền từ , nhìn thấy ba đứa hài tử, Kiều ma ma cũng không có một chút ý tứ ghét bỏ thân phận thấp hèn của ba người, cười hỏi:
"Là 2 cô nương và thiếu gia từ Dương Châu đến sao?"
Lần đầu tiên được gọi là thiếu gia, Lục Định không quen, hơi mất tự nhiên , gật đầu câu nệ.
Kiều ma ma vẫy tay về phía ba huynh muội, nói:
"Đi thôi, lão nô trước đưa các ngươi đi bái kiến Vương phi, sau đó liền có thể gặp Lục di nương."
Lục Định nghe thấy vậy, hai mắt sáng lên, khó nén được hưng phấn. Vào phủ thuận lợi như vậy, có lẽ hắn cùng 2 muội muội có thể nương tựa ở đây rồi!
Từ cửa chính đến Phúc Ninh đường của Thuần Vương phi, bốn người đi mất hơn một phút. Trên mặt Lục Định cố gắng không biểu hiện ra sự khẩn trương, đối với việc lần đầu tiên gặp một sự việc lớn quan trọng , thiếu niên có biểu hiện như vậy đã rất tốt rồi . Lục Nghi Lan toàn thân cứng ngắc, cái gì cũng không dám nhìn, nhưng Từ Nhu Gia từ trong ra ngoài đều rất bình tĩnh, vậy mà Kiều ma ma không hề cảm thấy tiểu cô nương này hiểu chuyện, ngược lại nhận định đứa nhỏ này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cuoi/1322441/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.