Những người khác đang ngồi, cũng đều sôi nổi quay đầu nhìn về phía Phượng Di Khanh.
"Mẫu thân, Khanh Nhi không có, Khanh Nhi chưa từng nghĩ như vậy bao giờ......" sắc mặt Phượng Di Khanh trắng nhợt, vội vàng mở miệng thanh minh.
Chỉ là lời nàng nói còn chưa xong, đã bị Phượng Di Dao đánh gãy. Nàng dùng ngón tay diễm lệ chỉ vào Phượng Di Khanh, ngữ khí trào phúng mà lại khinh thường, "Ngươi nói bậy! Phượng Di Khanh, ngươi cũng đừng gạt người! Ngươi và ta đều biết không phải sao? Ngươi cũng hận Phượng Thất Tầm cùng Phượng Cửu Dạ, hận thân phận đích nữ của các nàng, hận các nàng chiếm đoạt vinh quang cùng với địa vị vốn thuộc về chúng ta, không phải sao?"
"Phượng Di Dao, ta xem được ngươi không cần lại tiếp tục châm ngòi......"
Phượng Thất Vân chậm rãi tiến lên, chắn ở giữa Phượng Di Dao và Phượng Di Khanh, nhìn thẳng Phượng Di Dao đang mất lý trí, "Di Khanh chưa từng có nghĩ làm hại Thất Tầm. Sở dĩ ta có thể kịp thời cứu Thất Tầm trở về, chính là bởi vì nàng cho Cầm Nhi nói với ta, Thất Tầm bị ngươi lừa đi mỹ nhân trủng!"
"Cái gì......"
Phượng Di Dao khó có thể tin nhìn về phía Phượng Di Khanh, tiếp theo liền mở ra hai tay nhào về phía Phượng Di Khanh, đáng tiếc bị Phượng Thất Vân chặn. Vì thế, nàng chỉ có thể phí công duỗi thẳng cánh tay, lại không mảy may bắt được Phượng Di Khanh.
"Phượng Di Khanh, ngươi phản bội ta! Ngươi phản bội ta! A, ngươi cho rằng như vậy là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-dau-chi-dich-nu-muu-cung/588185/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.