"Tiểu thư?" Thanh âm khiếp sợ của Thận Nhi nhẹ gọi , kéo Phượng Thất Tầm từ trong suy nghĩ trở về .
Trên mặt nàng khôi phục vẻ mặt không biểu tình, xuống giường chậm rãi đi đến phía sau vân mẫu bình phong . Sau bình phong còn có một cái thùng gỗ, bên trong thùng gỗ đựng đầy nước ấm, trong nước rải cánh hoa màu đỏ, mùi hương nhàn nhạt hơi nước bay mờ mịt ở trên không.
Phượng Thất Tầm chậm rãi nhắm mắt lại, đem mình thả lỏng hoàn toàn ở trong thau tắm , tùy ý để toàn bộ thân thể, lỗ chân lông thấm vào dòng nước ấm áp. Thận Nhi cầm vắt khăn vải, cẩn thận chà lau nàng từng da thịt, cùng với trên mặt, vết thâm hoặc vết thương.
"Sao lại có nhiều vết thương như vậy? Nếu để lại sẹo làm sao bây giờ ?" Thận Nhi tràn đầy lo lắng nói.
Một đường bôn ba trở về nên Phượng Thất Tầm mới có những vết thương đó . Bị răng cưa thực vật, hoa làm thương hoặc là dưới chân đi không vững té ngã nên bị thương.
"Sẽ không!" Phượng Thất Tầm mở mắt ra, trong mắt một mảng khẳng định.
Nàng nhớ rõ trong cung có một loại tuyết liên băng tinh, là thuốc trị liệu vết sẹo tốt nhất ,có thể trừ khử bất cứ vết thương gì mấy ngày sau biến mất.
Nàng vốn dĩ biết, là bởi vì đời trước thường xuyên cùng Hách Liên Diễm ra vào chiến trường, bị thương là điều thường ngày. Vì không cho nàng có bất cứ vết sẹo nào, Hách Liên Diễm đi một mình tới chỗ thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-dau-chi-dich-nu-muu-cung/637997/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.