Bóng đêm kiều diễm, ánh trăng mỏng như sương đêm vẩy đầy mái nhà Lăng Tương Tiểu trúc, hành lang đình đài, phản chiếu một tòa lâm viên đẹp không sao tả xiết. Nhưng trong một buổi đêm yên tĩnh an nhàn như vậy, Phượng Thất Tầm nửa điểm buồn ngủ cũng không có, một người đơn độc dựa vào cửa sổ ,bộ dáng buồn bực không vui.
Ánh trăng lạnh bao trùm lên dung nhan diễm lệ của nàng, soi sáng bóng hình đơn độc, nhỏ bé.
"Tiểu thư......" Thận Nhi xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, khẽ khàng đi tới. " Đã là giờ tý rồi, người chưa đi ngủ sao?"
"Ngươi ngủ đi! Không cần để ý đến ta, ta....không ngủ được."
Thận Nhi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Phượng Thất Tầm, lẩm bẩm nói: "Tiểu thư không ngủ, nô tỳ cũng không ngủ, nô tỳ bồi tiểu thư!"
Phượng Thất Tầm nhìn Thận Nhi ngồi bên cạnh không ngừng gật đầu tựa như gà con mổ thóc, chỉ cảm thấy buồn cười.
Kỳ thật, không phải nàng không muốn ngủ, mà là đời trước, nàng sống một cuộc sống vô cùng bất an cùng bấp bênh, cực kì nhạy cảm với nguy hiểm. Mà nay, nàng cảm thấy đêm nay vô cùng tốt đẹp, tốt đẹp đến vô thực, tựa hồ dấu diếm sát khí, như thanh bình trước cơn bão lớn.
Đột nhiên, trong đêm đen vắng vẻ truyền đến một thanh âm gần như không thể nghe thấy, ngay sau đó một thân ảnh động tác linh hoạt mạnh mẽ lướt qua tường viện Lăng Tương Tiểu trúc thấp bé, lặng yên không một tiếng động đến gần.
Phượng Thất Tầm khẽ than
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-dau-chi-dich-nu-muu-cung/638026/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.