Chu ma ma sợ tới mức bùm một tiếng quỳ xuống "Oan uổng quá, nhị tiểu thư, lão nô cho dù có gan tày trời, cũng không dám giả truyền mệnh lệnh phu nhân nha! Phu nhân thật sự nói, bất luận kẻ nào Dệt Lam uyển cũng không được đi ra ngoài, đặc biệt là...... Nhị tiểu thư ngài, nói là sợ quấy nhiễu khách quý!"
Đáy lòng Phượng Thất Tầm cười lạnh một tiếng, quấy nhiễu khách quý? Là sợ nàng có cơ hội xoay người đi?
Nếu các nàng muốn chặt đứt đường sống của nàng , cũng không thể trách nàng liều chết cũng muốn chống cự một phen.
Phượng Thất Tầm liếc Trăn Nhi làm một cái ánh mắt, ngữ khí uy nghiêm đối Chu ma ma nói: "Hôm nay ta không thể không ra khỏi Dệt Lam uyển này, xem ai có cái gan chó kia dám cản ta!"
Nói xong, nàng liền cất bước, hướng ngoài phòng đi đến.
"Tiểu ——"
Chu ma ma còn nghĩ ngăn trở, kết quả nàng còn chưa kịp hô lên thanh âm tiểu thư thì đã bị Trăn Nhi dùng thủ đao bổ vào chỗ cổ , lập tức ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
"Tiểu thư......" Trăn Nhi vội vàng đuổi kịp thân ảnh Phượng Thất Tầm bước nhanh đi ra ngoài , "Ngài lần này là thật sự muốn được ăn cả ngã về không sao?"
"Cùng với ở chỗ này mặc người xâu xé, không bằng bất cứ giá nào đua một phen, ta tin tưởng trời cao sẽ quan tâm đến người không bỏ cuộc!" Bước chân Phượng Thất Tầm không ngừng nói.
"Nô tỳ hiểu!"
Khi Phượng Thất Tầm đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-dau-chi-dich-nu-muu-cung/638088/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.