Tuyên Chính điện.
Lúc này đang là giờ lâm triều. Trong điện đứng đầy văn võ bá quan. Từ giờ Tỵ hai khắc đến giờ Ngọ chính, đã gần hai canh giờ, các đại thần đứng phía dưới đến mức chân tay rã rời, run lẩy bẩy. Nhưng thấy Hoàng thượng ngồi trên cao vẫn không nhúc nhích, tap trung tinh thần, không có ý định bãi triều, ai nấy đều khổ sở không nói nên lời, ngay cả giọng nói cũng yếu đi vài phần.
Sở Úc nhận ra, bèn nói: "Hôm nay việc triều chính nhiều, vất vả cho các khanh rồi. Người đâu, ban ghế cho mọi người."
Các đại thần lập tức kinh ngạc, bối rối từ chối không dám nhận. Nào có chuyện ngồi mà lâm triều? Từ xưa đến nay chưa từng có chuyện này.
Thấy vậy, Sở Úc cũng không ép buộc, mà đứng dậy, thành khẩn nói: "Nếu vậy, trẫm xin làm gương trước cho các khanh."
Các đại thần nghe vậy, đều vô cùng cảm động. Như vậy, không còn ai oán trách nữa. Triều đình kéo dài bao lâu, Sở Úc liền đứng cùng các đại thần bấy lâu, mãi đến khi mặt trời lên cao, mới bãi triều.
Cuối giờ Ngọ, Sở Úc thay thường phục. Vì buổi chiều còn phải xử lý chính sự, nên hắn dùng bữa trưa ngay tại ngự thư phòng. So với những quy tac rườm rà, hắn coi trọng hiệu quả và thời gian hơn.
Đang bàn bạc việc triều chính với các đại thần, trong đầu Sở Úc bỗng nhiên vang lên giọng nói của 818: "Tuyển tú sắp bắt đầu, xin ký chủ cố gắng thể hiện, tranh thủ được chọn. Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này là phương pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/1702113/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.