Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày vào cung. Trước hôm đó, Yên Dao Xuân đến từ biệt lão phu nhân, hai bà cháu tâm sự hồi lâu, lão phu nhân đưa cho nàng một bọc gấm, nói: "Đây đều là đồ của mẫu thân cháu, cháu cứ cầm lấy, trong cung nếu thiếu thứ gì mặc hay dùng, thì gửi tin ra ngoài, ta sẽ bảo thẩm mẫu chuẩn bị cho cháu."
Bọc gấm kia trông rất quen mắt, cầm lên nặng trĩu, Yên Dao Xuân biết bên trong là gì, nhưng nàng không muốn nhận, vốn dĩ đây là của hồi môn của lão phu nhân, bây giờ coi như là trả lại cho chủ cũ vậy.
Lão phu nhân khuyên nhủ: "Ta đã gần đất xa trời rồi, cầm những thứ này làm gì nữa? Sinh không mang đến, c.h.ế.t không mang đi, đây là của hồi môn mà mẫu thân cháu chuẩn bị cho cháu, bây giờ cháu vào cung, cũng coi như là gả vào hoàng tộc, sau này sẽ có lúc dùng đến."
Nói mãi, Yên Dao Xuân đành phải nhận lấy, nàng lấy ra một xấp giấy tờ, nói: "Ở đây có một số cửa hàng và ruộng vườn, cháu ở trong cung nhiều điều bất tiện, xin tổ mẫu giúp con quản lý."
Lão phu nhân đại khái xem qua, toàn là giấy tờ nhà đất, không khỏi kinh ngạc nói: "Cháu còn nhỏ như vậy, sao lại tích lũy được nhiều tài sản như thế?"
Yên Dao Xuân tất nhiên không thể nói thật, chỉ nói lấp lửng: "Đều là do Hoàng thượng ban thưởng ạ."
Nghe vậy, lão phu nhân khẽ hít một hơi, lẩm bẩm: "Hoàng thượng ưu ái cháu như vậy, cũng là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/1702119/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.