Lúc này, Yên Dao Xuân đang ở Tuyết Nguyệt Trai, buồn chán đến mức phát mốc. Thời cổ đại thật sự rất nhàm chán, chẳng có trò giải trí nào trong nhà, phong cảnh và kiến trúc thì đúng là không tệ, nhưng với một người lười biếng như Yên Dao Xuân, bảo nàng đi dạo, thì chẳng khác gì g.i.ế.c nàng.
Đúng lúc này, bỗng nghe thấy người của Càn Thanh cung đến truyền lời, nói Hoàng thượng có được một vật kỳ lạ, mời Yên Mỹ nhân đến cùng thưởng thức.
Yên Dao Xuân lập tức nhớ đến thủy tinh đã nói trước đó, bèn vui vẻ đi ngay.
Sau đó, nàng nhìn thấy một cái chai bia...
Sở Úc thấy nàng có vẻ mặt kỳ lạ, hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao," Yên Dao Xuân cầm lấy chiếc bình, quan sát kỹ một lúc. Có lẽ do kỹ thuật còn hạn chế, nên thủy tinh hơi dày, nếu mài mỏng thêm chút nữa, thì sẽ giống hệt thủy tinh hiện đại.
Sở Úc nói: "Đây là Văn Tư viện mất gần một tháng mới làm ra được, chất liệu quả thực tốt hơn lưu ly rất nhiều."
Yên Dao Xuân giơ chiếc bình lên, hướng về phía cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, xuyên qua màu xanh lục nhạt, lấp lánh, đó là một vẻ đẹp thuần khiết.
Nàng bỗng nhận ra, thì ra những vật dụng bằng thủy tinh rẻ tiền, phổ biến ở thế kỷ XXI, lại đẹp đến vậy. Nếu không có phương pháp chế tạo đó, người xưa phải mất bao lâu mới có thể phát hiện ra nó?
Không phải mười năm, cũng không phải hai mươi năm, có lẽ phải mất đến mấy trăm năm, trải qua sự mài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/1702139/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.