Bên ngoài tẩm điện của Hoàng đế.
Đèn lồng treo dưới mái hiên, nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm. Lý Đức Phúc chắp tay đứng đó, vẻ mặt ung dung. Bên cạnh hắn là nữ quan Thượng Cần cục Tố Cầm, nàng ta thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cánh cửa điện đóng chặt, bên trong yên ắng, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Tố Cầm không nhịn được nhỏ giọng nói: "Lý tổng quản, đây là lần đầu tiên Yến mỹ nhân thị tẩm, nô tỳ biết ăn nói thế nào đây?"
Lý Đức Phúc mỉm cười, nói: "Thượng Cần cứ yên tâm, chúng ta vâng theo chỉ ý của Hoàng thượng, cứ làm theo lẽ thường là được, ai dám làm khó ngài chứ?"
Diệu Diệu
"Nói thì nói vậy..." Tố Cầm do dự nói: "Nhưng trong cung xưa nay vẫn luôn như vậy, nô tỳ nào dám phá vỡ quy củ?"
Lý Đức Phúc nghe xong, hơi nghiêng người, hạ giọng nói: "Trong cung này ai là người lớn nhất, ai mới là chủ tử, lời nói của người đó chính là quy củ, chúng ta cứ làm theo là được, còn những chuyện khác..."
Hắn lắc đầu, cười khẽ, ý còn chưa nói hết ẩn chứa trong nụ cười.
Tố Cầm dường như đã hiểu ra, vội vàng nói: "Vâng, đa tạ công công chỉ dạy."
...
Trong điện, Sở Úc cầm quyển sách trên tay, nhưng tâm trạng bồn chồn, không đọc được mấy chữ, bởi vì Yến Dao Xuân đang dựa vào chiếc giường êm ái bên cạnh, lấy cây nhíp bạc gắp bấc đèn chơi. Mỗi lần gắp, ánh nến lại rung lên, giống như tâm trạng của chàng lúc này.
Yến Dao Xuân nói: "Ta khuyên chàng buổi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/1702165/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.