May mà Tư cung đài vừa mới đưa đến hai chậu đá, Yến Dao Xuân phân phó người mang vào, nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống không ít. Nguyễn Tiệp Dư mang đến hai quả lựu, bây giờ còn lại một quả, Yến Dao Xuân liền dùng d.a.o gọt hoa quả bổ ra, chia cho Sở Úc, nói: "Quả lựu này mới hái xuống, ta ăn thấy ngon lắm, chàng thử xem."
Quả lựu đã chín, màu sắc đỏ thẫm, càng tôn lên những ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc. Sở Úc nhận lấy, bóc hạt lựu, nếm thử, quả nhiên rất ngọt.
"Đúng rồi", Yến Dao Xuân bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi: "Chàng... vết thương của chàng thế nào rồi? Thuốc trị thương ta cho người đưa đến, chàng đã dùng chưa?"
Sở Úc nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, nói: "Chưa."
Yến Dao Xuân kinh ngạc: "Sao lại không dùng?"
Sở Úc: "Ta không thể tự mình bôi thuốc."
Yến Dao Xuân nhíu mày nói: "Bảo Lý Đức Phúc giúp chàng."
Sở Úc nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Dù sao Lý Đức Phúc cũng là người ngoài, hắn ta thường xuyên hầu hạ bên cạnh, nếu thấy trên người ta vô duyên vô cớ xuất hiện vết thương, chẳng phải sẽ nghi ngờ sao?"
Nói cũng có lý, Yến Dao Xuân bèn nói: "Để ta xem giúp chàng, bị thương ở đâu?"
Sở Úc vén tay áo trái lên, để lộ cổ tay, trên đó quấn lụa trắng, cách băng bó cẩu thả, trên vải có vết m.á.u loang lổ, đã khô lại, khiến người ta nhìn mà nhíu mày. Yến Dao Xuân đưa tay giúp chàng tháo lụa trắng, hỏi: "Mang thuốc đến rồi chứ?"
Sở Úc nhìn lông mi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/1702169/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.