Yên Dao Xuân không biết Sở Úc có nghi ngờ gì không, nhưng sự đã đến nước này, để không dọa Nguyễn Phù Vân, nàng chỉ có thể ngăn cản.
May mà Sở Úc không có ý định truy hỏi đến cùng, Yên Dao Xuân lau tóc cho hắn, hắn cũng không đi về phía đó nữa, chỉ yên lặng đứng im tại chỗ.
Hắn cao hơn Yên Dao Xuân rất nhiều, Yên Dao Xuân lau một lúc, thấy mỏi tay, bèn nhân cơ hội nói: "Chàng ngồi xuống trước đi."
Sở Úc nghe lời ngồi xuống mép trường kỷ, Yên Dao Xuân đứng bên cạnh hắn, bỗng nhiên nói: "Chàng là nam nhân, sao tóc lại nhiều thế này?"
Sở Úc:...
Nói thật, Yên Dao Xuân thật sự có chút ghen tị, tóc Sở Úc không chỉ dày, mà còn mượt mà, không thua gì tóc của nữ nhân. Kiếp trước Yên Dao Xuân nằm mơ cũng muốn có mái tóc như vậy, nàng không nhịn được sờ tóc Sở Úc hết lần này đến lần khác, chỉ thiếu chút nữa là hỏi hắn dùng dầu gội đầu hiệu gì.
May mà Yên Dao Xuân kịp thời tỉnh táo lại, nhớ đến chuyện gì đó, tò mò hỏi: "Trước kia Hoàng thượng nói mình không cần cung nhân hầu hạ tắm rửa, chẳng lẽ tóc cũng là tự mình gội?"
Sở Úc dường như không ngờ nàng lại hỏi chuyện này, ngẩn người, rồi mới đáp: "Ừm, trẫm không thích người lạ chạm vào người."
"A," Yên Dao Xuân theo bản năng cúi đầu, nhìn mái tóc đang bị mình tùy ý " xoa bóp ", vội vàng rụt tay về, nói: "Xin lỗi, thiếp không cố ý."
Sở Úc im lặng một lúc, nói: "Không sao."
Hắn dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/1702186/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.