Không khí tràn ngập sự yên tĩnh, Yên Dao Xuân không nói rõ được cảm giác lúc này là gì, từ khi nàng đến thế giới này, đã mượn thân phận của một người khác để sống, từ lúc đầu không thích ứng, đến bây giờ đã dần dần quen thuộc.
Một mặt nàng lo lắng mình không thể hòa nhập, trở thành dị loại trong mắt người khác, một mặt lại lo lắng mình hòa nhập quá mức, đến mức bị thế giới này đồng hóa.
Khi nghĩ đến cái tên Yên Kiều, nàng đã mơ hồ có cảm giác xa lạ, có phải sẽ có một ngày, nàng hoàn toàn quên mất mình là ai?
Mà mãi đến hôm nay, nàng mới biết được, trên thế giới này vậy mà còn có một người khác, hắn biết lai lịch của nàng, cũng biết tên nàng.
Hắn biết nàng không phải là Yên Dao Xuân, mà là Yên Kiều.
Không nói rõ được là kinh ngạc nhiều hơn, hay là vui mừng nhiều hơn, nhưng khi bắt gặp đôi mắt phượng trầm tĩnh của Sở Úc, Yên Dao Xuân bỗng nhiên cảm thấy rất tủi thân, chóp mũi cay cay, nàng theo bản năng quay đầu đi, buồn buồn nói: "Cả đời cái gì, bớt tự biên tự diễn đi."
Diệu Diệu
Vừa nói xong, nàng liền cảm thấy trong đầu có một ý nghĩ hiện lên:... Nàng ấy sẽ không khóc chứ?
Yên Dao Xuân lập tức quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Ai khóc?"
Sở Úc dịu dàng nói: "Không có, là ta nhìn nhầm."
... Lần này ta đã thẳng thắn với nàng ấy, Kiều Kiều có thể tin tưởng ta hơn một chút không?
Yên Dao Xuân:...
Sở Úc dường như không hề hay biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/1702257/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.