Phượng Hoàng Lâu sừng sững ở phía Bắc hồ Quỳnh, cao đến mười mấy trượng, tường đỏ ngói vàng, khí thế nguy nga. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, nến cao cháy sáng, nhìn ra xa, giống như dải ngân hà lấp lánh, ánh trăng và ánh đèn hòa quyện vào nhau. Cung nữ tay bưng chén vàng, bình ngọc, bận rộn ra vào.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, trong điện truyền đến tiếng nói cười, lúc gần lúc xa. Đến khi lại gần, tiếng nói chuyện dần rõ ràng hơn.
Diệu Diệu
Yên Dao Xuân không ngờ lại có nhiều người đến vậy, nhìn từ xa, trong điện vô cùng náo nhiệt. Hoàng hậu dường như nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, giải thích: "Tuy chỉ là tiểu yến trong cung, nhưng ngoài các phi tần, còn có một số thân vương và vương phi, phần lớn là hoàng thân quốc thích có quan hệ gần gũi."
Nàng ta vừa đi vừa nói: "Ví dụ như Minh vương, Duệ vương và Thuận vương. Minh vương thì nàng đã gặp rồi, hai người còn lại là thúc thúc ruột của Hoàng thượng."
Nghe thấy hai chữ Duệ vương, Yên Dao Xuân lập tức nhớ ra, chính là người hôm đó ở Xuân Vũ lâu nói xấu Sở Úc.
Nàng ghi nhớ trong lòng, định bụng xem thử kẻ sau lưng nói xấu người khác, buôn chuyện thị phi này là loại người gì.
Yên Dao Xuân đi theo Hoàng hậu vào chính điện. Đúng lúc này, trong điện bỗng nhiên có một người xông ra ngoài. Trong tiếng kinh hô của cung nhân, Yên Dao Xuân không kịp né tránh, bị đụng phải. Nàng loạng choạng suýt ngã, may mà Hoàng hậu kịp thời đưa tay đỡ lấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/1702306/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.