Thục phi được Lý Đức Phúc dẫn vào điện, trong không khí thoang thoảng mùi rượu hoa quế. Sở Úc đang ngồi trên trường kỷ, nhẹ nhàng đặt ly rượu bạch ngọc xuống, nhìn về phía nàng ta, trong mắt không có chút cảm xúc nào.
Hắn vẫn luôn như vậy.
Thục phi bỗng nhiên nhớ lại năm mười một tuổi, nàng ta theo Thái hậu sống ở Vĩnh Ninh cung. Ngày đông nắng đẹp, cung nhân cùng nàng chơi đá cầu trong sân, sơ ý đá cầu bay ra ngoài, xuyên qua cửa sổ đang mở, rơi xuống bàn làm việc. Sau đó nàng thấy một thiếu niên đứng dậy sau cửa sổ, mặc trường bào màu xanh đậm, dung mạo tuấn tú, nhìn về phía này.
Nàng chạy tới, thiếu niên ném quả cầu ra ngoài. Vì ánh sáng ngược chiều, con ngươi của hắn trông rất nhạt màu, giống như viên hổ phách trong suốt.
Sở Úc hỏi nàng: "Có thể đến chỗ khác chơi không?"
Thục phi khó hiểu: "Tại sao?"
Thiếu niên lạnh nhạt nói: "Vì rất ồn."
Đôi mắt phượng xinh đẹp kia nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng. Thục phi lập tức đỏ mặt, nàng đang định cãi lại, bỗng nhiên thấy tay áo Sở Úc khẽ động, một chiếc móng vuốt nhỏ lông xù bám vào tay áo hắn, chậm rãi bò lên.
Sở Úc cúi đầu nhìn, thuận tay bế thứ nhỏ bé kia lên. Thục phi lúc này mới nhìn rõ, đó là một con mèo tam thể rất bình thường, giống như những con mèo hoang thường thấy trong cung, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thiếu niên ôm nó, như ôm một bảo vật, ánh mắt lạnh nhạt lập tức trở nên dịu dàng, giống như mùa đông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/1702314/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.