Lúc Thái hậu bị đưa đi, vẫn còn đang lớn tiếng mắng chửi không ngừng, không còn chút đoan trang nào như trước kia, vậy mà giống như phụ nữ ngoài chợ.
Đợi đến khi tiếng mắng chửi dần dần xa, trong điện khôi phục sự yên tĩnh, Minh vương dẫn đầu chắp tay, nói với Sở Úc: "Thái hậu tâm bệnh quá nặng, hơn nữa đã lâu ngày, gần như phát điên rồi, xin Hoàng thượng hãy lo liệu, hạ chỉ để bà ấy ở trong cung tĩnh dưỡng."
Sở Úc nhìn hắn, nói: "Tiên đế còn sống, mỗi khi đến mùa hè, thường cùng Thái hậu đến Cam Tuyền Cung tránh nóng, tình cảm vợ chồng sâu đậm, để lão nhân gia đến đó dưỡng bệnh, nhớ đến ân đức của Tiên đế, có lẽ sẽ rất có ích."
Minh vương im lặng một lát, gật đầu nói: "Vâng, an bài của Hoàng thượng đương nhiên là thỏa đáng."
Hai huynh đệ dường như đồng thời quên mất, trong Cam Tuyền Cung còn có một vị Thái hậu khác đang ở.
Lúc Minh vương dẫn Minh vương phi rời khỏi hoàng cung, phái người đến đón Sở Nguyên, đứa nhỏ không biết Thái tử hay không Thái tử, trữ quân hay không trữ quân, hắn chỉ biết mình sắp được về nhà, rất vui vẻ, từ xa đã nhìn thấy hai người, liền buông tay cung nhân ra, hưng phấn chạy đến, nhào vào lòng Minh vương phi làm nũng, liên tục gọi mẫu phi.
"Mẫu phi, người muốn dẫn Nguyên nhi về nhà sao?"
Minh vương phi ôm hắn, theo bản năng nhìn Minh vương, lại chỉ thấy ngón tay hắn gõ nhẹ vào tay vịn xe lăn, hai tiếng không nặng không nhẹ, thị vệ lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/399485/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.