Các cung nhân đã sớm thức thời lui ra ngoài, trong điện không còn ai khác, chỉ có ánh nến le lói. Hoa văn hình hoa lan trên đèn lồng hiện rõ, in bóng hai người đang dựa vào nhau, thân mật khăng khít.
Sở Úc rõ ràng đã say, ôm Yên Dao Xuân không chịu buông tay, dù nàng nói thế nào cũng vô dụng, cứ như chỉ cần buông tay, nàng sẽ bay mất vậy.
Yên Dao Xuân không ngờ người này vậy mà còn chơi xấu. Nàng vừa thấy buồn cười, vừa có chút áy náy không rõ từ đâu mà đến, cứ như có thứ gì đó khẽ cào trong lòng, không đau lắm, nhưng lại rất rõ ràng.
Khoảnh khắc đó, Yên Dao Xuân nhận ra một cách vô cùng rõ ràng, có lẽ, mình thật sự đã thích người này rồi.
Nàng khẽ thở dài trong lòng, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta không thể mang chàng theo được, A Úc."
Nghe vậy, cơ thể Sở Úc hơi cứng đờ. Ngay sau đó, Yên Dao Xuân liền đưa tay ôm lại chàng, ánh mắt nhìn qua vai chàng, dừng trên ánh nến đang lay động. Nàng nhẹ giọng nói: "Thế giới đó quá xa xôi, ngay cả bản thân ta cũng không thể quay về, ta chỉ có thể ở lại đây thôi."
Sở Úc im lặng một lúc, bỗng nhiên nói: "Kiều Kiều, hay là ta không làm hoàng đế nữa?"
Yên Dao Xuân lập tức ngây người, có chút kinh ngạc nói: "Chàng đang nói gì vậy?"
Sở Úc cúi đầu, cằm khẽ đặt trên vai nàng, buồn bã nói: "Nếu ta không phải là hoàng đế, đến lúc đó ta có thể đi cùng nàng, nàng đi đâu, ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/399496/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.