Nói đến mức này, Yên Dao Xuân sao có thể không giúp chứ? Liền đáp ứng: "Nếu đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi nói với Hoàng thượng."
Nghe vậy, Tiêu mỹ nhân như trút được gánh nặng, nói: "Vậy thì đa tạ muội muội."
Nàng ta lộ ra vẻ vui mừng, do dự nói: "Chuyện trước kia, đúng là ta nhỏ nhen rồi, nói những lời khó nghe, may mà Yên Dung Hoa không so đo với ta."
Yên Dao Xuân lại cười, đôi mắt sáng khẽ cong lên, đẹp như trăng non, nói: "Trước kia Tiêu tỷ tỷ không gọi ta như vậy."
Trên mặt Tiêu mỹ nhân khó có được lúc lộ ra vẻ ngại ngùng, ngừng một chút, mới nói: "Yên muội muội."
Trong lòng Yên Dao Xuân thoải mái, cười nói: "Tiêu tỷ tỷ yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta."
Nghe vậy, Tiêu mỹ nhân ngược lại an ủi nàng: "Yên muội muội cứ cố gắng hết sức là được, không cần miễn cưỡng, nếu thật sự không được, cũng không sao. Dù sao trong cung rất coi trọng quy củ, không có tiền lệ phi tần rời khỏi cung về nhà, Hoàng thượng không đồng ý, cũng là chuyện đương nhiên. Ngàn vạn lần đừng vì chuyện của ta, mà khiến muội muội và Hoàng thượng xảy ra mâu thuẫn."
Diệu Diệu
Yên Dao Xuân gật đầu, nói: "Ta biết rồi."
Trong lòng nàng lại cảm thấy chuyện này không khó, Sở Úc có lẽ sẽ đồng ý, nếu... nếu chàng ấy thật sự không đồng ý, nàng cũng còn có cách khác.
Yên Dao Xuân để tâm đến chuyện Tiêu mỹ nhân nhờ vả, vì vậy, nàng thậm chí còn cố ý đến Càn Thanh cung một chuyến. Phải biết rằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/399506/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.