Nguyễn Phất Vân nói chuyện với Yên Dao Xuân một lúc, thấy trời đã không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ. Yên Dao Xuân đích thân tiễn nàng ta ra ngoài, đợi quay người vào trong điện, đi vòng qua bình phong, lại thấy trên trường kỷ vậy mà lại có một người ngồi, không phải Sở Úc thì là ai?
Yên Dao Xuân hơi mở to mắt, có chút bất ngờ nói: "Sao chàng lại đến đây?"
"Chưa được bao lâu," Sở Úc đáp.
Yên Dao Xuân ngồi xuống bên cạnh hắn, thuận miệng nói: "Đã đến rồi, sao không cho người thông báo một tiếng?"
Sở Úc khẽ chớp mắt phượng, nói: "Ta sợ sẽ làm mất hứng của nàng."
Nghe vậy, Yên Dao Xuân không khỏi ngẩn ra: "Sao lại thế được?"
Sở Úc lại nói: "Hai người các ngươi vốn đang nói chuyện vui vẻ, Nguyễn Phất Vân nhìn thấy ta chắc chắn sẽ không được tự nhiên. Nàng ta không tự nhiên, nàng nhất định sẽ khó xử."
Yên Dao Xuân lúc này mới nhớ ra, vừa rồi Nguyễn Phất Vân còn nói không ít lời "đại nghịch bất đạo", nàng không khỏi có chút xấu hổ, ngoài xấu hổ ra, còn có một cảm giác chột dạ.
Liền nghe thấy Sở Úc lại nói: "Hơn nữa, ta cũng không muốn gặp nàng ta."
Yên Dao Xuân cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vén tóc mai của nàng, đầu ngón tay như có như không lướt qua má nàng. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải mắt Sở Úc. Hắn không hề tức giận, ngược lại, trong mắt thậm chí còn lộ ra vài phần vui mừng, nói: "Nhưng chuyện này, ta vẫn phải cảm ơn nàng ta."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bat-nham-he-thong-cung-dau/399509/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.