Phản bội là một loại thương tổn
Hà Lan Đào bưng cháo đi tới phòng Hoa Liên Sinh.
Mặc dù quãng đường rất rất ngắn, nhưng mỗi một bước đi đều là kinh tâm động phách.
Cái bát tinh xảo trên tay, hương vị ngọt ngào của cháo, bên trong trộn lẫn kịch độc ăn một lần là mất mạng. Hà Lan Đào ngoài mặt giả vờ trấn định, nhưng trong lòng thì cực kì mâu thuẫn.
“Vượng Tài…”
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hoa Liên Sinh giống như mọi khi, mỉm cười nghênh tiếp nàng.
“Tiểu Đào, ngồi đi.”
“Ta đưa cháo tới… Nhân lúc còn nóng ngươi ăn đi.” Hà Lan Đào đặt chén lên bàn, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
“Được, cảm ơn ngươi.”
Hoa Liên Sinh đi tới trước bàn, bưng bát lên không hề do dự. Hà Lan Đào nhìn chăm chú vào động tác tay của đối phương, khẩn trương tới mức như tạm ngưng hô hấp.
Sắp uống hết thìa cháo thứ nhất thì Hoa Liên Sinh bỗng nhiên nói ra một yêu cầu.
“Tiểu Đào, ngươi đi đóng cửa sổ lại giúp ta được không?”
“Được…”
Hà Lan Đào bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, run rẩy chậm chạp vươn tay. Ở phía sau nàng, người kia, lúc này hẳn đã bắt đầu ăn cháo rồi…
Hắn sắp chết… Nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành… Tất cả đều phát triển theo kế hoạch… Thế nhưng vì sao, trong lòng nàng lại cảm thấy bi thương như vậy?
Nữ nhân ti tiện… Lợi dụng sự tín nhiệm tuyệt đối của nam nhân thích mình, phụ một tấm chân tình của đối phương. Nhưng nàng cũng không phải là không hề quan tâm… Ngược lại, nàng thực sự rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097331/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.