Ai đó cuối cùng cũng lên sân khấu
Ngô Ảnh Trạch lâu rồi không xuất hiện, mang theo một đoàn thủ hạ đi tới Triệu gia, phòng khách vốn rộng rãi càng lúc càng có vẻ chật chội.
“Thái thú đại nhân… ngài…” Triệu Du Vân đối với sự xuất hiện của Ngô Ảnh Trạch cảm thấy thập phần hoang mang.
“Không phải ngươi từng nói hoan nghênh ta thường xuyên tới làm khách sao, Triệu minh chủ?” Ngô Ảnh Trạch mỉm cười ưu nhã “Hôm nay ta mang theo nhiều huynh đệ như vậy tới nhà ngươi uống trà đây.”
Nào có ai tới nhà người khác làm khách lại còn mang theo nhiều người như vậy, giống như là khám nhà hơn. Người Lâm gia không rõ ý thật sự của Ngô Ảnh Trạch, trong lúc nhất thời không dám động thủ. Tuy nói quan viên triều đình không nhúng tay vào việc của võ lâm, nhưng không cho đối phương chút mặt mũi nào thì hình như cũng hơi quá đáng.
Ngô Ảnh Trạch giả vờ không hề biết gì về tình cảnh hiện tại, không chút khách khí mà ngồi lên vị trí chính giữa trong đại sảnh. Long Việt Băng tiến lên trước, tự mình rót trà cho hắn, sau đó bắt đầu một cuộc đối thoại nội dung quỷ dị.
“Ảnh Trạch a, sao hôm nay lại rỗi rãi vậy?”
“Muốn tới gặp các ngươi một lần.” Ngô Ảnh Trạch vẫn duy trì nụ cười vốn có “Ta phụng mệnh của thánh thượng, ngày mai về kinh.”
“Ngươi sắp thăng chức rồi?” Long Việt Băng giả vờ kinh ngạc hỏi “Quan bái mấy phẩm?”
Ngô Ảnh Trạch uống một ngụm trà nhỏ, ngẩng đầu nói hời hợt “Không cao, chẳng phải chỉ là Tể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097337/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.