Sợi dây ký ức
Lúc này, Long Việt Băng từ màn luận võ trở về, đang ở lì trong phòng Triệu Du Vân không chịu đi ra ngoài.
“Ngươi không còn việc gì khác phải làm sao?” Triệu Du Vân rửa mặt xong, ngẩng đầu hỏi cái tên ở bên cạnh nãy giờ vẫn tủm tỉm cười nhìn mình. Ánh mắt nóng rực của Long Việt Băng khiến hắn cả người không được tự nhiên.
“Du Vân, ta yêu ngươi lắm ý.” Long Việt Băng ghé vào bàn, dùng tay chống cắm, cười dài nói “Ngươi thực sự là quá đáng tin quá ổn trọng quá khiến người ta động lòng.”
“Nếu như ngươi là đang nói về trận đấu của ta với Chu thiếu bảo chủ thì thôi đi…” Triệu Du Vân khiêm tốn nói “Nếu như không phải hắn vừa mới thi đấu xong, ta có lẽ không thắng được hắn.”
“Mặc kệ thế nào, thắng chính là thắng a. Tên kia vọng tưởng làm xấu mặt ngươi trước mặt mọi người, kết quả không ngờ tới mất mặt chính là hắn.” Long Việt Băng nhún vai “Hơn nữa đa số người dưới đài đều đứng về phía ngươi, ngươi thắng mọi người đều vui vẻ.”
“Ân…” Triệu Du Vân không phát biểu ý kiến của mình, chỉ hơi gật đầu.
“Du Vân a…” Long Việt Băng mỉm cười đứng lên, nhẹ nhàng đem thân thể của đối phương kéo vào lòng mình, thấp giọng kề bên tai hỏi “Nếu như ta không đoán sai… ngày mai hẳn là ngươi không có nhiệm vụ gì quan trọng nhỉ?”
“Ân… Luận võ bài vị đã kết thúc, nghỉ ngơi một ngày xong, chỉ còn lại ba ngày nghị sự cuối cùng.”
“Như vậy…” Long Việt Băng hôn lên cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097342/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.