Gia gia trở về
“Là ai a? Khiến cho gà bay chó sủa…” Trù nương ‘ầm’ một tiếng đẩy cửa ra “Đây là trù phòng đấy!”
Tình cảnh ồn ào nhất thời ngưng lại. Ba người nhìn nhau.
“Tiểu Nhạc…” Trù nương ngớ ra.
“Tiểu Hoa…” Quản gia mờ mịt.
“Tương Nhi…” Lão đầu cười khúc khích.
“Hóa ra lại là ông! Lão đầu thối!” Nhìn khung cảnh chung quanh một chút, trù nương thoáng cái nổi trận lôi đình, chỉ vào lão đầu bẩn hề hề kia chửi ầm lên “Lão ma quỷ này! Còn mặt mũi đề về gặp ta cơ đấy!”
“A… ha ha ha…” Lão đầu vừa cười vui giải thích vừa leo lên cửa sổ “Ta vốn không định lộ diện, chỉ là ra ngoài lâu như vậy rồi, đột nhiên rất muốn ăn thức ăn bà làm…”
“Ông còn muốn ăn sạch sành sạch rồi vỗ vỗ mông rời đi?!”
“Chờ chút…” Long Việt Băng kéo lão đầu lại, tha ông từ trên cửa sổ xuống “Ông rốt cuộc là ai?”
“Chàng thanh niên a… Chính ngươi mất kiễn nhẫn không nghe xong đáp án lựa chọn, phương án thứ tư ý mà… ta là gia gia của Triệu Du Vân.”
Long Việt Băng ngây ngẩn cả người một chút, lực đạo trong tay bất giác thả lỏng, để lão đầu nhân cơ hội đó lấy được tự do. Trù nương thấy ông định trèo lên cửa sổ, vội vã nhặt lên cái chổi Long Việt Băng vứt một bên, tiếp tục đuổi đánh lão đầu kia quanh trù phòng.
“Ma quỷ! Ông đứng lại đó cho ta!”
“Bịch! Bịch!”
“Oa a! Tương Nhi tha mạng! Tương Nhi tha mạng! Ta sai rồi…”
“Hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn tên vô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097352/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.