Thế này… có tính là công đức viên mãn hay không??!
“Xem ra… hắn đã thật sự mất trí nhớ rồi.” Vương thái y đối với tình huống thình lình xảy ra này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lắp bắp hồi đáp “Có lẽ là lúc đó nhìn thấy tình cảnh khiến hắn chịu phải kích thích cực lớn, hoặc là có thể đầu đã bị đánh quá mạnh…”
“Xin hỏi… các ngươi là gì của ta…?” Hoa Liên Sinh dùng thanh âm cực kỳ suy yếu để hỏi.
“Trời ạ… Trời ạ!!!” Long Việt Băng không chịu nổi sự thực rằng Hoa Liên Sinh đã mất đi ký ức, còn không ngừng xoay quanh trong phòng “Các ngươi xem… giọng điệu hắn nói có bao nhiêu lễ độ, ánh mắt hắn nhìn người khác có bao nhiêu ngây thơ!!! Trước đây hắn đâu phải như vậy? Nhìn thấy làm cho người ta tức muốn chết!”
“Tiểu Nhạc… Ngươi bình tĩnh một chút… Nhất định sẽ có biện pháp…”
“Đúng rồi…” Long Việt Băng hình như nhớ tới điều gì, đột nhiên ngừng bước, trên mặt mang nụ cười méo mó khiến người ta rợn tóc gáy “Ta nghe nói cách tốt nhất để chữa mất trí nhớ chính là để bệnh nhân bị đánh ngang với mức trước khi mất trí nhớ… hắc hắc hắc hắc…”
Vương thái y vừa thấy Long Việt Băng nhấc mộc côn to đùng ở bên cạnh lên, vội vã nhào tới ôm lấy thắt lưng y.
“Hoa Liên Sinh chết tiệt! Ta hôm nay không đánh cho ngươi quay về nguyên hình không được!”
“Đừng aaa! Thật vất vả mới cứu được… đánh nữa là hắn chết không cần phải nghi ngờ a!!!”
Tình cảnh hoàn toàn hỗn loạn.
Sau khi tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097360/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.