Nhặt được một đại cẩu về nhà
Long Việt Băng không thể đi quấy rối Triệu Du Vân đang cùng quần hùng võ lâm thương thảo đại kế, vì vậy về nhà một mình.
Ba ngày không về, trong nhà vẫn yên bình như cũ, phó dịch đều làm việc thuộc bổn phận, trù nương đang ở trù phòng vung dao phay phập phập.
Cảnh tượng an tĩnh tường hòa như vậy, có thể một ngày nào đó sẽ biến mất hay không?
Bất luận thế nào, cũng phải bảo vệ tất cả trước mắt… Không thể để có chút nhân tố không yên bình nào tới phá hủy cuộc sống tươi đẹp này.
Long Việt Băng cười nhẹ, càng thêm kiên định vào niềm tin của mình.
Cửa ‘chi nha’ một tiếng mở ra, trù nương bưng một chén thuốc đi ra.
“Tiểu Hoa.”
Tuy rằng đã biết thân phận của đối phương, nhưng Lâm Tương cũng không yêu cầu Long Việt Băng bỏ cách xưng hô với bà.
“Ai nha… Tiểu Nhạc.” Trù nương nghe thấy tiếng Long Việt Băng thì sửng sốt một chút, kinh ngạc xoay người “Sao ngươi đã về rồi?”
“Không còn việc của ta nữa, vậy nên đương nhiên phải về.” Long Việt Băng nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay bà, mỉm cười hỏi “Bà đi đưa cho lão gia à?”
“A… ừm.”
Trù nương gật đầu, sau đó chuyển hướng trọng tâm câu chuyện một cách không tự nhiên.
“Vậy… tình huống bên kia ra sao rồi?”
Long Việt Băng lắc đầu nói “Chẳng thế nào cả… loạn hết cả lên. Nói vậy chắc bà cũng nghe nói, tất cả mọi người đều đang vì vấn đề đuổi bắt Hoa Liên Sinh và thảo phạt ma giáo mà không ngừng tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097365/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.