Bi kịch không ngừng lấy một ngày
Triệu gia sống chết giữ lấy thể diện thực sự làm cho người ta thấy có chút dở khóc dở cười. Bề ngoài thì nguy nga lộng lẫy ăn vận gọn gàng, kỳ thực lộng lẫy cũng chỉ có chính sảnh và khách phòng, gọn gàng chỉ có áo khoác và bội sức, gian phòng bản thân ở thì đa số đều giột, ghế đa số đều lung lay sắp đổ, áo trong thì vá chằng vá đụp, keo kiệt tới vô phương cứu chữa. Gần đây lại thêm một quản gia có năng lực phá hoại kinh người, xem ra ngày diệt vong còn cách không xa nữa rồi.
Điểm này, từ quá trình giặt quần áo của Long Việt Băng có thể nhìn ra được.
Đem một bộ y phục nhúng vào trong dòng suối, y phục lập tức bị nước suối làm cho mất đi phân nửa, lại dùng gậy gỗ nện mạnh một trận, y phục vốn mỏng manh yếu đuổi lại còn bị tấn-công như vậy, càng trở nên rách nát, chả khác gì giẻ lau, đến vá cũng không thể. Cuối cùng Long Việt Băng đem non nửa cái giẻ lau quay về Triệu gia.
Giặt y phục xong Long Việt Băng bắt đầu đun nước. Đun không cẩn thận cạn gần hết, đem tất cả đổ đầy ấm trà vẫn còn dư, vì vậy Long Việt Băng lười biếng liền đem chỗ nước nóng thừa đi tưới cây… Hậu quả thảm khốc đương nhiên không cần phải nói.
Hoàn toàn không để ý những việc mình làm kinh khủng tới mức nào, Long Việt Băng tiếp tục làm hết phận sự mà đi quét phòng, cho ngựa ăn, mài đao… Lúc Triệu Du Vân thấy mí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-bui-doi-va-minh-chu-dau-go/1097399/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.