Editor: Nguyệt Vi Yên
Beta: Vũ Ngư Nhi
Ngày hôm sau, Tiết Tĩnh Xu đến cung Trường Nhạc thỉnh an thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu vẫn như ngày thường giữ nàng lại nói chuyện.
Hai người nói về kinh Phật một chút, đột nhiên thái hoàng thái hậu đổi chủ đề hỏi nàng: "Đêm qua hoàng thượng ở lại cung Tê Phượng hả?"
Trong lòng Tiết Tĩnh Xu vô cùng căng thẳng, gật đầu, đứng dậy thi lễ một cái rồi nói: "Là bệ hạ lo thân thể con bị lạnh, lo đêm con không ngủ được nên mới không theo quy củ, xin hoàng tổ mẫu đừng trách cứ bệ hạ, là do con không phải."
Thái hoàng thái hậu nhìn nàng trong chốc lát mới cười nói: "Đứa ngốc này, con cho rằng ta muốn trách con? Cái này cũng chẳng phải chuyện lớn gì, đám quan muốn nói thì cứ cho họ nói đi. Hoàng đế cả ngày bận trăm công ngàn việc, vì giang sơn, một giây cũng không được buông lỏng, trong hậu cung cho hắn thả lỏng một chút thì đã sao? Nếu lúc nào cũng bắt hắn căng như dây đàn thì chẳng mấy chốc người sẽ sụp đổ.
Huống hồ ta biết rõ xưa nay con là một người vô cùng tuân thủ lễ nghĩa, nếu không phải hoàng đế cứ khăng khăng như vậy thì sao con lại theo hắn? Cứ ngồi xuống đi, không cần căng thẳng như vậy."
Tiết Tĩnh Xu hơi mấp máy môi rồi mới chậm rãi ngồi xuống.
Thái hoàng thái hậu lại nói: "Nhìn con bảo vệ hoàng thượng như thế, ta rất vui. Vợ chồng là phải vậy, ngươi che chở ta, ta bảo vệ ngươi, trong tâm trong mắt đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-cang-muon-cung-chieu-nang/1411106/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.