Dịch: Xiao Ying
Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Ðêm nay Trương thái y trực trong cung, nửa đêm bị triệu đến, lại thấy hoàng đế đích thân hỏi, sợ hãi đến mức mồ hôi túa ra, vất vả lắm mới được lui thì chân đã mềm nhũn.
Trương thái y đi rồi, hoàng đế ngồi một mình ngoài điện, hồi lâu không nói chuyện.
Đức công công khẽ bước đến bên hoàng đế, nhẹ giọng xin chỉ thị: "Bệ hạ, đã cần an trí chưa ạ?"
Hoàng thượng khẽ đảo mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Đức Lộc.
Đức công công bị hắn nhìn đến mức lạnh sống lưng, cúi đầu hối lỗi xem mình đã nói sai điều gì.
Hoàng thượng thở dài xa xăm, nét lo âu tràn ngập khuôn mặt.
Đức công công đã đi theo hắn mười năm trời, từng thấy hắn ẩn nhẫn chịu đựng, cũng thấy hắn sát phạt cay độc, nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn u oán như oán phụ thâm cung như vậy.
Tuy hoàng thượng không hề có hành động gì cũng đã khiến hắn kinh hãi run chân rồi.
Hoàng đế lẩm bẩm: "Chuyện nữ nhân, sao còn khó hơn cả việc an bang trị quốc (*) thế nhỉ?"
(*) An bang trị quốc: Việc quản lí đất nước.
Đức công công biết hoàng thượng không nói chuyện với mình, cúi đầu lặng thinh.
Hoàng đế lại thở dài.
Đức công công thầm kêu khổ trong lòng, chẳng lẽ đêm nay ở bên cạnh bệ hạ cứ kinh hồn bạt vía thế này ư? Không biết cái mạng già của hắn còn được nhìn thấy ngày mai không nữa?
Hắn đang nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng nói mềm mại của nương nương: "Bệ hạ sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-cang-muon-cung-chieu-nang/1411140/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.