Editor: Bô
Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi
Một nhà bốn người nằm thành một hàng trên giường phượng, hai hài tử nằm trong cùng, Tiết Tĩnh Xu nằm cạnh chúng còn hoàng đế thì nằm ngoài cùng.
Tiết Tĩnh Xu lại ngáp một cái, mắt ngái ngủ, mờ mịt.
Hoàng đế không gặp trở ngại liền kéo nàng vào lòng, đôi tay xoa xoa nắn nắn ở nơi nào đó.
Tiết Tĩnh Xu chặn bàn tay đang làm loạn của hắn lại: “Nếu bệ hạ không buồn ngủ thì đứng dậy đi, đừng làm bọn trẻ tỉnh giấc.”
Hoàng đế không dám lộn xộn nữa, vẫn ôm nàng không buông, dựa đầu bên cổ Tiết Tĩnh Xu, nhỏ giọng nói: “Càng ngày Mạn Mạn càng lạnh nhạt với ta.”
Tiết Tĩnh Xu dở khóc dở cười, như vậy mà còn nói nàng lạnh nhạt, nếu vừa rồi nàng không ngủ với hắn thì có khi còn bị hắn lên án bản thân vô tình.
Dù sao hoàng đế cũng không để nàng nghỉ ngơi nên nàng dứt khoát lật người lại, mặt đối mặt, nói chuyện với hắn: “Bệ hạ nói thiếp lạnh nhạt với người, vậy theo ý của bệ hạ, thiếp nên làm thế nào?”
Hoàng đế nói: “Trước đây, tâm tư của Mạn Mạn chỉ đặt trên người ta. Bây giờ quá nửa thời gian, nàng đều chỉ chú tâm chăm sóc bọn nhỏ.”
Suy nghĩ của Tiết Tĩnh Xu nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên cười nói: “Bệ hạ muốn thiếp dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh người cũng không phải không được, chỉ là tinh lực của mỗi người có hạn, nếu thiếp luôn hướng về bệ hạ thì thời gian chăm sóc bọn trẻ sẽ ít đi. Hiện thiếp có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-cang-muon-cung-chieu-nang/1411177/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.