Ngọc Vân sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy thì suy nghĩ đã thoáng hơn , nàng nên tìm cách trốn khỏi đây chứ không phải cứ nồi đây nháo lên , nháo xuống , như vậy hắn càng thêm canh chừng nàng mà thôi. Nàng quyết định , cứ giả vờ trước , đến khi kiếm được cách chuồn êm ra khỏi đây , rồi tính tiếp.
Lâm Phong cũng đã về tới Kinh Thành , Sơ Ảnh nuối tiếc những ngày ở bên cạnh hắn , nhưng vẫn phải dùng kinh công chạy về hoàng cung trước. Tuy trong lòng vẫn lo ả Cơ Tuyết đó quyến rủ Lâm Phong của nàng , nhưng nàng tin tưởng Lâm Phong sẽ không như vậy , nàng tạm yên tâm.
Sơ Ảnh về hoàng cung trước Lâm Phong hai canh giờ, bị Hiên đế cho người gọi nàng tới hỏi .
" Mấy ngày qua , nàng đã đi đâu ".Mặt hắn âm trầm nhìn như tu la .
" Khỏi bẩm hoàng thượng , thuộc hạ đuổi theo một tên che mặt , nhưng bi mất dấu , thuộc hạ vô năng mong người trách phạt". Nàng đang tìm cách nói cho qua dụ này.
" Thật không". Hắn mới không tin , hoàng cung của hắn ruồi còn không lọt huống chi có tên áo đen nào.
" Thưa thần không dám nói dối". Nhưng chỉ không nói ra sự thật thôi không tính haha.
" Hừ không có sự đồng ý của trẫm , nàng liền đuổi theo , có coi ta là hoàng thượng không". Hắn cao giọng lên.
" Thuộc hạ không dám ". Nói xong nàng lật đật quỳ xuống.
Hắn thấy nàng quỳ , hắn cũng đau lòng nhưng không thể tha cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-dang-ghet-mau-tranh-ra/594439/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.