“Chịu trách nhiệm?” Dịch Dương khẽ nheo mắt lại, cảm thấy không ổn. “Em phát hiện ra điều gì rồi?”
Không cần Thương Lâm trả lời, anh kết hợp thái độ và những lời của cô vừa rồi để phân tích, sau cùng hiểu ra tất cả.
“Em biết chuyện đêm đó rồi sao.” Anh dùng giọng khẳng định để nói câu này.
Thương Lâm cúi đầu, bỗng nhiên không muốn giấu giếm nữa. “Phải, em biết hết rồi.” Cô mím môi. “Lúc đó anh trúng xuân dược cho nên mới…”
Dịch Dương im lặng nhìn cô, đôi mắt đen thẳm như một cái giếng sâu bị một hòn đá quăng xuống, gợi lên vô số tầng sóng nước.
“Thảo nào.” Anh nói.
Thương Lâm không ngờ lúc nãy anh vẫn còn rất kích động nhưng nghe xong câu này thì lại trở nên bình tĩnh thế. Cô nhìn hoa văn hình loan phượng trên chăn nệm, không biết phải làm sao để kết thúc việc này.
Anh bỗng nhiên nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với mình.
“Anh làm gì vậy?”
“Em biết chuyện xuân dược cho nên nghĩ rằng chuyện đêm đó hoàn toàn là do thuốc khống chế chứ thật ra anh không hề thích em, đúng không?” Anh nói. “Em không muốn quan hệ của chúng ta được xác lập dựa trên sự thúc đẩy của thuốc, cũng không muốn anh vì chuyện này mà miễn cưỡng mình cho nên mới đề nghị chia tay, đúng không?”
Giọng của anh càng nói càng nhẹ nhõm, đến cối cùng thì hết sức thoải mái.
Anh biết ngay là mình đã bỏ sót chuyện gì mà, quả nhiên! Tuy không biết sao cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-la-dong-huong-cua-ta/1694520/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.