Ngay cả cô, sau khi mọi chuyện giải quyết xong liền cảm thấy người nhẹ nhõm và lập tức buồn ngủ. Còn anh chắc chắn là bận rộn lập kế hoạch này nọ, không mệt sao?
Dịch Dương im lặng một lát. “Anh không ngủ được, lại không biết nên làm gì nên vừa ngắm em vừa đếm thời gian.”
Cho nên mười mấy tiếng đồng hồ qua anh vẫn luôn ngắm nhìn cô sao?
Thương Lâm tưởng tượng tình cảnh ấy một chút. Cô chẳng hay biết gì, cứ cuộn chăn mà ngủ. Còn anh thì lẳng lặng nằm bên cạnh, ngắm nhìn cô và thất thần…
Trời ạ!
Dịch Dương nhìn vẻ mặt không ngừng biến đổi của Thương Lâm, sắc mặt hơi khác thường nhưng vẫn không nói gì.
“Anh…” Thương Lâm không được tự nhiên lắm nên lảng sang chuyện khác. “Mấy người Tô Kị đâu?”
Bị anh g.i.ế.c c.h.ế.t hay là chạy thoát rồi?
“Bọn họ trốn thoát rồi.” Dịch Dương trả lời nhanh gọn. “Tô Kị mang theo cô gái kia cùng một ít thuộc hạ, liều mạng đánh g.i.ế.c phá vòng vây.”
“Trốn thoát được ư?” Thương Lâm ngạc nhiên. Cô cứ tưởng rằng lần này Dịch Dương đã chuẩn bị rất chu đáo, nhất định không bỏ sót một ai chứ?
Nhắc tới chuyện này, rất nhiều nghi vấn cũng trỗi dậy. “Sao anh lại biết được hành tung của em?”
Dịch Dương cười khẽ một tiếng. “Bọn họ muốn khiến anh nghi ngờ Hoắc Hoằng, nhưng anh đâu có dễ mắc lừa như vậy.” Anh nghịch mái tóc cô. “Anh vẫn luôn đề phòng Tô Kị, chẳng qua không ngờ được hắn là người của Yến Quốc. Lần này hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-la-dong-huong-cua-ta/1694522/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.