Có lẽ vì biết rằng sau này sẽ không bao giờ được gặp lại Dịch Dương nữa.
Cô quay đầu đi, thông qua cửa sổ nhìn nhắm phong cảnh không ngừng lướt qua bên đường.
Thôi vậy, không gặp thì không gặp thôi. Dù sao bây giờ gặp lại thì cô cũng không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Chỉ cần nghĩ đến những lúc cô vui vẻ nằm trong lòng hắn làm nũng, hắn vừa bất đắc dĩ vừa khoan dung cô thì cô liền cảm thấy cực kỳ áy náy.
Cuối cùng cô bỗng phát hiện ra những giây phút tình tứ bên nhau, ân ân ái ái chỉ là một quá khứ đen mà mình cô đơn phương tình nguyện. Đời người quả là cô quạnh lạnh lẽo, bi thương đáng hận…
Tình cảnh bây giờ, đúng là gặp nhau chi bằng nhớ nhau trong truyền thuyết…
Xe ngựa bỗng dừng lại một cách đột ngột, Thương Lâm để ý thấy Tô Kị lập tức ngồi thẳng dậy, lạnh giọng hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Chủ nhân…” Giọng trả lời hơi căng thẳng. “Chúng ta… bị bao vây rồi.”
“Chủ nhân…” Giọng trả lời hơi căng thẳng. “Chúng ta… bị bao vây rồi.”
Gân xanh trên trán Tô Kị nổi lên giần giật.
Cửa xe được mở ra, Thương Lâm nhìn thấy bầu trời màu xám sẫm. Lúc này trời đã tối, nơi này lại là một cánh rừng nhỏ nhưng không hề tối tăm, bởi vì nó đã được những ngọn đuốc cháy rực ở xa xa chiếu sáng như ban ngày.
Thương Lâm dồn hết mọi sức lực, cuối cùng thì cũng giãy giụa và lết được tới bên cửa xe ngựa. Cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-la-dong-huong-cua-ta/1694524/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.