Thương Lâm hít sâu một hơi, nhủ với mình là phải bình tĩnh. Là một người mê đồ cổ, lúc ấy cô còn nghe ngóng tung tích của cặp bình hoa ấy, chỉ đáng tiếc tất cả các báo đều giấu danh tính của người mua, cô chỉ có thể hâm mộ và ghen tỵ trong lòng, than thở ông trời sao mà bất công, ngay cả cơ hôi ngắm một cái cô cũng không có, còn người khác thì lại có thể đặt nó ngay trong thư phòng.
“Nhà em họ anh… giàu lắm hả?” Mua đồ cổ mà làm như mua củ cái trắng vậy.
“Ừ, giàu lắm.” Anh đùng giọng điệu trần thuật để nói câu này, dường như cảm thấy chuyện này không cần thiết phải khoe khoang, cũng không cần che giấu.
“Vậy nhà anh thì sao?” Thương Lâm do dự hỏi.
Dịch Dương như cười như không mà nhìn cô.”Nghe ngóng gia sản à?”
Thương Lâm không nói gì. Thật ra cần gì phải hỏi nhiều, người có thể mua được cặp bình hòa ấy để làm em họ vui vẻ thì gia thế sẽ đáng sợ thế nào đây?
Xem ra những đánh giá của cô về điều kiện của đôi bên trước kia phải thay đổi một chút. Hắn là bộ đội đặc công, gia thế còn kinh người như thế, có lầm không vậy chứ!
Mẹ ơi, chênh lệch lớn dữ vậy, cô bị đả kích nha!
“Sao lại không nói gì nữa?”
Thương Lâm ủ rũ nói. “Không có gì, chỉ là nghĩ không ra, sao nhà anh có tiền như thế mà anh còn chạy đi làm lính đặc công?” Chẳng phải người có tiền đều rất sợ c.h.ế.t sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-la-dong-huong-cua-ta/1694606/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.