“Tốt lắm.” Cô cười xấu hổ, rồi rụt về phía sau một chút.
Dịch Dương nhận thấy cô không được tự nhiên lắm, mày hơi nhíu lại, sau đó mới phát hiện ra hành động nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c cô vừa rồi… đúng là không ổn cho lắm.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hắn tằng hắng một tiếng rồi mỉm cười. “Vậy thì tốt, chúng ta đi nghỉ thôi.”
Trái tim bé bỏng lại rung lên lần nữa. Thương Lâm nhìn những đường cong quyến rũ của đôi môi và cằm hắn, bỗng nhiên cảm thấy đêm hôm khuya khoắt, đúng là thời cơ tốt để nằm trên giường nói chuyện phiếm.
Cô ôm tâm trạng ấy nằm xuống bên cạnh hắn, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. “Toàn là anh hỏi tôi thôi, tôi còn chưa biết chuyện của anh đây.” Mắt cô trong veo như nước. “Này, trước kia anh từng quen với mấy cô bạn gái rồi?” Ngoài mặt thì giả vờ như là không quan tâm lắm, nhưng tim thì hồi hộp trến nỗi ngừng đập.
Dịch Dương liếc cô một cái, không trả lời thẳng vào vấn đề. “Cô thấy sao? Tôi nhìn giống từng có mấy cô bạn gái lắm sao?”
Thương Lâm chống cằm. “Tôi cảm thấy kiểu đàn ông có BMG[1] như anh thì nhất định có rất nhiều người thích…”
“Đợi đã, cái gì mà có BGM?” Dịch Dương thấy rất buồn cười. “Sao những từ cô nói luôn cứ kỳ quái thế nhỉ?”
Thương Lâm nháy mắt. “Giống như mối tình đầu của tôi vậy đó, khi xuất hiện rất ngầu, rất hiên ngang, như là có BGM!”
“Mối tình đầu?” Nụ cười trên môi Dịch Dương cũng nhạt hơn. “Cộng thêm đối tượng yêu thầm thì tình sử của cô cũng phong phú quá nhỉ?”
Lúc ấy Thương Lâm mới biết hắn hiểu lầm, lập tức giải thích. “Mối tình đầu mà tôi nói chính là Tuxedo mặt nạ đó! Anh có xem Thủy thủ mặt trăng chưa? Thôi đi, chắc là chưa từng xem. Mỗi lần nam chính trong đó xuất hiện là rất hoành tráng, người chưa tới mà hoa đã tới trước, còn có hiệu ứng âm nhạc riêng nữa.”
Dịch Dương thấy cô nói một cách say sưa thì chậm rãi hỏi. “Cho nên cô cảm thấy tôi giống anh ta?”
Lúc ấy Thương Lâm mới phát hiện hình như câu này đã để lộ tâm tư của mình nên vội vàng lấp liếm. “Giống như tối hôm đó đó, anh đột nhiên xuất hiện cứu tôi, lần ấy giống y hệt.” Cô vỗ vai hắn. “Giống hiệp sĩ.”
Dịch Dương được cô ca tụng nhưng vẫn không thấy vui vẻ gì lắm. “Vậy thì hiệp sĩ có BGM nói cho cô biết, tôi chưa từng có bạn gái.”
“Không có?” Thương Lâm thật sự kinh ngạc. “Tại sao?”
“Lúc đi lính thì không có cơ hội, sau khi xuất ngũ thì không có thời gian nên không có.” Dịch Dương nói rất thản nhiên. “Hơn nữa tôi chưa từng gặp cô gái nào khiến tôi có cảm giác.”
“Vẫn luôn không có sao?” Thương Lâm hỏi trong nhấp nhỏm.
Dịch Dương nghiêm túc nhớ lại, xác định là mình sống ở hiện đại hai mươi lăm năm trời nhưng chưa gặp được. “Không có.”
Thương Lâm lập tức thất vọng. Hắn nói không có, vậy nói cách khác, hắn cũng không có ý gì với cô rồi. Nghĩ lại thì cũng phải, hắn có điều kiện tốt như thế, ở hiện đại người đẹp như mây mà cũng không chấm được ai thì sao lại nhìn trúng cô cho được?
Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thật sự nghe hắn nói thế thì cô vẫn không khỏi buồn rầu. Thầm mến quả là một con tiểu yêu tinh phiền phức!
Một lúc lâu mà không nghe thấy cô gái bên cạnh lên tiếng, Dịch Dương quay lại thì thấy một khuôn mặt nhăn nhó và oán hận. Hắn suy nghĩ một lát, đắn đo nói: “Tôi chưa từng yêu ai, cô không có tin lá cải để nghe nên căm phẫn đến mức này sao?”
Hắn tưởng rằng cô đang bực bội vì chuyện này sao? Thương Lâm bỗng có cảm giác bất lực như là đi gây hấn với người ta mà người ta không để ý đến mình.
Cô cảm thấy mình như trở về với hai năm trước, khi đó cô còn thầm mến Mạc Đình Hiên, mỗi ngày đều phải chịu đựng thứ cảm giác này.
***
Năm ngày sau, mọi người rời khỏi hành cung Nam Sơn, về lại hoàng cung trong nội thành. Trên đường về cung, Thương Lâm cũng suy nghĩ một cách thật nghiêm túc về tình cảm của mình đối với Dịch Dương.
Trước đây cô từng đọc được một câu, nếu một đôi nam nữ bị nhốt trên đảo hoang trong thời gian dài, cho dù trước kia hai người này không ưa nhau đi nữa thì sau đó cũng sẽ yêu thương đối phương. Cô cảm thấy tình hình của mình và Dịch Dương bây giờ rất giống câu ấy.
Tuy chỗ này không phải là đảo hoang nhưng tại nơi dị thế này, chỉ có bọn họ là hiểu được nhau. Đây là một mối quan hệ rất kỳ diệu, bởi vì cùng đến từ một nơi, bởi vì cùng có một bí mật, cho nên vị trí của người này trong lòng người kia là không tầm thường.
Cô nghĩ, có lẽ là vì cô đã quá ỷ lại hắn nên mới hồ đồ khiến tình cảm thăng hoa. Cô không muốn nếm phải mùi vị tương tư đau khổ ấy nữa, cho nên cô quyết định quản chặt trái tim tràn đầy tình yêu của mình.
***
Từ sau khi hồi cung, Dịch Dương cảm giác được rõ ràng Thương Lâm đang né tránh mình. Thật ra cô cũng rất khéo léo, chẳng qua là hắn quá nhạy bén mà thôi. Có mấy lần cô đang cười cười nói nói với các cung nữ, thấy được hắn thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Mày hơi nhíu lại, môi mím chặt, đó là vẻ mặt mâu thuẫn và bài xích.
Hắn cũng lấy làm lạ, không biết mình đã làm ra chuyện gì khiến cô tức giận. Nhưng với tính cách của hắn, hắn không tò mò hỏi thăm làm gì, cho nên chuyện cứ kéo dài như thế. Hơn nữa gần đây chuyện triều chính bận rộn, hắn cũng ít đi Tiêu Phòng Điện nên thời gian hai người gặp nhau cũng giảm đi đáng kể.
Nửa tháng sau khi hồi cung, cuối cùng thì sứ thần Yến Quốc cũng vào cung xin cáo biệt. Thương Lâm nghe tin ấy thì hết sức vui mừng, nhưng khi biết còn phải mở một bữa tiệc tiễn biệt, hơn nữa cô phải đích thân tham gia thì niềm vui ấy lập tức tắt ngấm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.