Cô bước vào trạng thái sẵn sàng, nhưng Dịch Dương thì lại không vội. Hắn đè vai cô lại, bảo cô ngồi xuống rồi giật chiếc khăn trên tay cô, bắt đầu chăm chú lau tóc cho cô.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, khi những ngón tay xuyên qua tóc cô thì còn cẩn thận tách những sợi tóc dính vào nhau ra, lau từ chân tóc đến ngọn tóc một cách chậm rãi.
Thương Lâm nuốt một ngụm nước bọt, ngồi sững ra đó.
Ẹc ẹc ẹc… vụ gì thế này?
“Uhm, anh bị Cao Trầm nhập vào rồi sao?” Một lúc lâu sau, cô dè dặt hỏi.
Động tác của Dịch Dương ngừng lại. “Sao lại nói thế?”
“Bởi vì mấy chuyện đại loại như lau tóc cho phụ nữ thì trong những người tôi quen, chỉ có anh ta là từng làm.”
Dịch Dương mặt không biến sắc. “À, anh ta từng lau tóc cho cô rồi sao?”
“Không có.” Thương Lâm thành thật đáp. “Nhưng anh ta từng chải tóc cho tôi.”
Dịch Dương hừ nhẹ một tiếng. “Giả Bảo Ngọc[1].”
Một lát sau, cuối cùng thì hắn cũng lau khô tóc cho cô, khi đó mới thản nhiên nói: “Lát nữa phải cưỡi ngựa rất lâu, tóc cô mà không khô thì rất dễ bị cảm, nếu ngày mai mà bị đau đầu thì lại làm lỡ việc của tôi.”
Hắn đang giải thích nguyên nhân của hành vi mình vừa làm đấy sao?
Thương Lâm bĩu môi, không vui cho lắm. Hắn tự nhiên trở nên dịu dàng làm lúc nãy cô còn suy nghĩ m.ô.n.g lung một chút, bây giờ xem ra là cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
***
Nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ lặng lẽ rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-de-la-dong-huong-cua-ta/1694622/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.